Thanh Mai Trúc Mã [4]

Mulai dari awal
                                    

Nàng nhỏ giọng lại, tiến gần hơn đến với kiệu. "Ta ở đây, không sao đâu."

Sau một hồi, người kia chỉ đáp một câu nhỏ nhẹ. "...Được."

Lập tức, Hạ An Ly liến bước lên xe kiệu, vén màn lên rồi bước vào bên trong, cẩn thận không cho ai thấy người bên trong.

Một khi vào bên trong thì liền bị không khí nóng bức dội vào người. Ở trong kiệu, có một hương thơm nhè nhẹ làm đầu ốc nàng có chút choáng. Theo phản xạ, Hạ An Ly đem tay mình lên che mũi để không bị hương thơm ảnh hưởng.

Một khi bình tĩnh lại thì nàng mới thấy được trạng thái hiện tại của Sở Tình Nghị. Thường ngày, hắn được dân chúng biết là một người cao cao tại thượng, văn võ song toàn, là một thái tử hoàn hảo của Đại Trương. Với một đối mắt phượng, mái tóc đen như màn đêm, và một diện mạo vô cùng là ngưỡng mộ, Sở Tình Nghị được bao nhiêu người theo đuổi.

Khác với ngày thường, y phục của hắn nhìn bề bộn, cả người đầy mồ hôi. Hai con ngươi ngày thường vô cùng sắc xảo lại trở nên mơ hồ, cập má lại trở nên phiếm hồng, hơi thở lại càng ngày càng gấp gáp.

"Thái tử, người..."

Chưa nói được gì, Sở Tình Nghị kéo vạch áo Hạ An Ly về phía mình khiến nàng cũng thuận đi theo. Nàng thuận tay ngồi kế bên hắn, nâng bàn tay của hắn bắt mạch.

"Tình Nghị, ngươi đây là bị trúng độc?"

Sở Tình Nghị không trả lời chỉ gật đầu vài cái, người cũng trở nên mềm nhũn dựa vào nàng.

Hạ An Ly bất ngờ với cử chỉ thân mật này của hắn, nhưng khi thấy tình trạng bất ổn này thì cũng cố nhắm mắt bỏ qua. Nàng đặt tay mình lên trán y, cảm nhận nhiệt độ cơ thể. Thật là nóng.

Xem xét về những điều này, chỉ có một loại dược mà có thể làm cho người trở nên bực bội như vậy.

Xuân dược.

"Ngươi bị người khác bỏ xuân dược."

Đầu ốc Sở Tình Nghị lúc này không còn đủ tỉnh táo để trả lời nàng.

"Thất lễ rồi, thái tử." Hạ An Ly nhấc bỏng Sở Tình Nghị lên rồi ẩm hắn xuống kiệu. Thái giám thấy vậy liền dẫn Hạ An Ly về tẩm thất của hắn.

Vừa vào trong, nàng liền đặt hắn lên giường. "Truyền thái y."

"Vâng!"

"Các ngươi ra ngoài đi. Nữa chữ cũng không được nói về chuyện này nếu không muốn bản tướng quân tự ra tay."

Một khi cánh của của tẩm thất được đống, Hạ An Ly bắt đầu cởi ngoại y của Sở Tình Nghị. "Tình Nghị, để ta giúp đệ cởi ngoại y cho thoải mái hơn."

Sau khi cởi, nàng dùng khăn lau nhẹ mặt hắn. Điều này khiến Sở Tình Nghị lấy lại được một chút ý thức, khi thấy nàng thì lại thiều thào. "An Ly, ta nóng."

Bỏ mặt hắn xưng nàng bằng tên, Hạ An Ly ngồi cạnh hắn trên giường, vuốt ve tóc hắn để an ủi. "Thái y sắp tới, người cố chịu một chút."

"Ta khó chịu." Hạ An Ly không nói gì.

Khi thái y tới, Sở Tình Nghị không còn sức nói chuyện, chỉ ư ư a a vài tiếng. Như những gì được suy đoán, hắn bị người bỏ xuân dược.

"Bao lâu thì hắn sẽ ổn lại?"

Thái y thấy biểu cảm của nàng thì nhỏ tiếng nói, "Sau khi uống thuốc thì cơn sốt sẽ hạ dần. Tướng quân không cần lo."

"...ngươi đi sắc thuốc đi."

"Vâng."

Hạ An Ly chỉ đứng ở cạnh giường, sau khi Sở Tình Nghị uống thuốc, các người hầu cáo lui thì mới lại tới gần giường, không nói gì.

"An Ly, giúp ta...ừmmm"

"Cố đợi thêm một chút, thuốc sắp có tác dụng rồi."

Người nằm trên giường chỉ bướng bĩnh lắc đầu. "Không đợi được, giúp ta."

Hạ An Ly thở dài, ngồi lại kế bên hắn, lấy khăn lau mồ hôi. "Ngươi muốn ta giúp như thế nào?"

Thấy bàn tay của nàng thì Sở Tình Nghị cọ cọ má mình vào tay nàng. Với một ánh mắt long lanh đầy khẩn cầu, hắn nói nhẹ nhàng, "Làm ta."

Nghe vậy, Hạ An Ly hoảng loạn buông thả khăn, nhìn chằm vào hắn. "... Ngươi nói cái gì?"

"Làm ta." Cả người hắn vặn vẹo bò tới nàng. 

"Không."

Nghe câu trả lời này, Sở Tình Nghị mặt đỏ vì ức chế, hất mặt qua bên khác. "Ngươi không thích ta."

"Ta thích ngươi."Nàng đáp lại, "Ngươi không phải đã nói nam nữ thụ thụ bất thân sao?"

Nghe vậy, mặt hắn càng trở nên đỏ, mặt càng căn thẳng hơn. Mắt hắn...mắt hắn có một chút ướt át. 

"Ngươi có thích ta không?"

Điều nàng nhận lại là một cái gật thẹn thùng với ánh mắt long lanh nước mắt.

Thấy hắn như vậy, nàng trở nên lúng túng. "Tình Nghị, ngoan, nghỉ cho thực tốt. Nếu ngươi muốn làm thì sau ngươi bình tĩnh lại có thể bàn bạc."

Nghe bản thân có cơ hội, biểu cảm hắn có chút đỡ căn thẳng. "Ngươi hứa?"

Ta ngồi lại gần hơn hắn, rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên chán hắn. "Ta hứa."

Dù đỏ mặt hắn không quên bắt ta chéo tay. "Chéo tay."

"Được, chéo tay."

Sau đó, hắn ngoan ngoãn nằm lại lên giường rồi ngủ thiếp đi. Trước khi ngủ còn không quên ôm chặt một cánh tay của nàng. 

Nàng chỉ phì cười rồi ngồi kế hắn, ngắm mỹ nam ngủ. Tay tự nhiên đặt lên đầu vuốt ve hắn. 

Tiểu hài tử này, thật là làm cho người khác thích thú mà. Đừng lo, ta cũng rất thích ngươi, tiểu hài tử à. 


Duyên NợTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang