Chương 17

13 1 0
                                    

Từ 8 giờ tối, Lâm Thanh đã bắt cậu phải có mặt. 5 giờ chiều, Chu Viễn Đông vừa đi học về, thằng Lâm Thanh đã léo nhéo trong điện thoại giục cậu đến sớm. 6 giờ tối cậu đang tắm rửa, thằng Lâm Thanh lại gọi để nhắc cậu phải tới đúng giờ. 7 giờ, Chu Viễn Đông đang tập đàn, tiếng chuông điện thoại inh ỏi át cả tiếng vĩ cầm.

Thằng này phiền thật đấy.

Từ 8 giờ tối, quảng trường đã đông nghẹt người. Sân khấu khổng lồ được đặt ngay trước nhà hát lớn, đối diện với nhà hàng, 4 mặt sân khấu được ngăn cách bởi một hàng rào cao ngang cổ, bảo vệ có mặt ở khắp nơi. Người người lúc nhúc, tiếng ồn ào huyên náo vọng lên từ phía dưới.

"Bên này!"

Lâm Thanh vẫy tay với Chu Viễn Đông. Cậu đã nghĩ trên lầu cũng đông như ở phía dưới nhưng hoá ra lại vắng hơn cậu tưởng tượng rất nhiều. Có lẽ là do giá thành vào ngày lễ tương đối cao, bọn họ cũng không cho khách hàng nán lại 4-5 tiếng mà không trả thêm tiền.

Cuối tháng 12, trời bắt đầu đổ lạnh. Lâm Thanh mặc một cái áo phao to màu đen vì trên tầng thượng lộng gió, phía dưới vẫn là quần bò đen và đôi giày da như thường ngày. Chu Viễn Đông cũng không kém cạnh gì, cậu khoác bên ngoài một chiếc áo lông sặc sỡ và một cái quần dáng suông màu ghi, trễ xuống tận gót chân, trông 2 đứa đối lập hoàn toàn với nhau.

Lâm Thanh gọi một con gà nướng to béo bóng nhẫy làm bữa tối. Thằng này thật sự nghiện gà, bất cứ khi nào hai người đi ăn cùng nhau, địa điểm nó chọn đều liên quan đến gà.

"Thấy đạo diễn bảo là tầm ngày 9, ngày 10 gì đấy, chúng ta sẽ được đi biển đó, tầm đấy trời cũng ấm lên rồi. Cảnh cuối sẽ diễn ra trên biển, sau đó tao với mày tách ra để quay riêng vài đoạn với các tiền bối nữa."

"Có nghe rồi." Chu Viễn Đông ngước lên nhìn hắn: "Mà đây là đi làm việc đó, không phải đi chơi đâu, sao mày hào hứng quá vậy?"

"Cảnh của chúng ta có bao nhiêu đâu."

Lâm Thanh cười, hút nước ngọt sồn sột.

9 rưỡi tối, bên dưới đã chật kín người. Ánh đèn sân khấu chĩa tứ phương thành từng tia sáng, xuyên thủng cả bầu trời. Khi tiếng nhạc vang lên và người dẫn chương trình bước ra, tiếng hô hào phía dưới vang cả một góc trời. Chu Viễn Đông không chen chúc trong đám người đó mà còn thấy lòng nóng như lửa đốt, cảm giác hồi hộp thay.

Những nghệ sĩ được mời đến trình diễn trong lễ Countdown đều là người có tiếng trong giới. Khi họ hát, hàng trăm ngàn người hát theo họ. Họ tỏa sáng như vì sao trên sân khấu, khuất sau đám khói trắng làm hiệu ứng. 

"Lâm Thanh."

"Ừm?"

"Một ngày nào đó tao cũng sẽ đứng trên kia." Chu Viễn Đông chỉ tay về phía sân khấu, mỉm cười: "Chắc chắn luôn."

"Mày nghĩ đến bao giờ mới được mời?"

Lâm Thanh nhún vai, tỏ vẻ không tin lắm.

"Ai biết. Nhưng dù thế nào, một ngày nào đó tao cũng sẽ được đứng trên đó."

Và khi đó, tất cả mọi người sẽ lắng nghe cậu.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ