Cảm giác có chút hụt hẫng, An Thanh gật đầu chúc tôi ngủ ngon. Trước khi ngủ, còn nằm lại gần tôi.

Đêm đó, ai đứa đều hông biết, người kia không thể nào nhắm mắt nghỉ ngơi được.

*******

"Anh à, mùi hương trên người anh là sao?"

Mấy ngày đã qua nhưng câu hỏi này vẫn ở trong đầu tôi.

An Thanh đang ngồi làm việc tại bàn ăn thì ngưng đánh mấy, nhấc đôi mắt lên nhìn tôi. "Mùi gì?"

Tôi co mày, cảm thấy bực bội về sự ngay thơ của anh. "Mùi trên đồ anh ấy."

"Em đang nói gì vậy?"

"Anh thật sự không biết?"

Thấy biểu cảm khó hiểu của anh ấy thì tôi lập tức đứng lên đi lấy áo công sở anh ấy đã mặc sáng nay.

Một khi cầm lên, mùi hương nồng nặc xộc vào mũi tôi. Tôi tự hỏi bản thân, làm sao mà anh ấy không ngửi được chứ?

Quay lại phòng khách, tôi đưa cho anh ấy ngửi. "Đây là mùi gì?"

Khác với biểu cảm hậm hực của tôi, thì anh ấy vô cùng thản nhiên trà lời, "Chắc là mùi của Bạch Hoà bị dính lên ấy. Hôm nay cô ấy có tới tìm anh giúp đỡ."

Nghe anh ấy trả lời như vậy, tôi có chút không nói nên lời, chỉ lẳng lặng quay lại ăn cơm.

"Em biết giờ vì cái này mà khó chịu với anh sao?"

Tôi không trả lời vì nếu tôi nói lên suy nghỉ của mình chỉ sợ là sẽ có chuyện không hay.

"Cô ấy là đồng nghiệp của anh, chuyện va chạm một chút như vậy thì có gì lạ thường?"

Đúng, chuyện mùi hương của người khác dính lên quần áo mình thì không quá đáng nhưng nếu nó liên tục bị dính lên thì sao?

"Em mau trả lời anh!"

Chỉ khi anh ấy đập đôi đũa mình xuống thì tôi mới nhìn lên. Sau này tôi thấy khá nực cười với phản ứng của hai đứa nhưng lúc ấy, tôi không thể tin An Thanh lại có bản mặt giận dữ như vậy.

"Quân Di!"

Tôi cũng hết kiên nhẫn đập chén cơm đang ăn xuống bàn. "Anh có thể không nói về chuyện này khi em đang ăn được không?"

"Ý em là gì? Em tỏ thái độ này với anh cả tuần rồi?"

"Em đã ngửi được mùi cô ấy trên người anh cả tuần rồi! Anh không lẽ nói với em cô ấy tới văn phòng anh hỏi việc mỗi ngày à?"

Chúng tôi cãi qua cãi lại đến nỗi không để ý đến thời gian. Hai người đều không nhường nhịn ai, An Thanh bất lực thốt ra một câu.

"Tại sao em lại trẻ con như vậy!!"

Đột nhiên, cả phòng im lặng một cách lạ thường. An Thanh đau khi hét những lời đó ra, bất ngờ nhất thời không nói nên lời. Tôi thì lại trợn mắt nhìn anh.

"Di à, a-anh không cố ý."

Tôi không nói gì, chỉ im lặng đi đến phòng.

Trong thời gian hai người quen biết nhau, chỉ có duy nhất một lần anh ấy nói tôi trẻ con. Đối với tôi, việc bị người khác nói mình như một đứa con nít là một điều xuất phạm. Từ nhỏ, tôi đã luôn luôn tự hào mình chỉnh chạc hơn so với bạn cùng lứa và rất hiểu chuyện.

An Thanh biết điều này nhưng lại vì một người khác vi phạm nó.

"Di, em đang làm gì vậy!"

Tôi không nhìn anh, tiếp tục nhìn vào tủ đồ. "Hôm nay em nhớ có cuộc hẹn với bạn. Anh đừng lo, em tối nay qua nhà bạn ấy ngủ qua đêm."

"Không, không. Chúng ta chưa nói chuyện xong mà!"

Sau khi dọn xong, tôi quăng hết vào một cái túi nhỏ. "Đừng lo em không có dự định để chia tay anh đâu, nhưng chỉ khi đó là điều anh cũng muốn."

Khi tôi quay người lại, An Thanh đang đứng ở cửa với một vẻ mặt khó tả.

Khi bước lại gần, anh ấy không chịu cho tôi qua. "Anh đang làm gì vậy?"

An Thanh lắc đầu, dường như muốn dùng thân thể làm một rào cản không cho cô đi tiếp. "Không được đi."

Tôi bước lại gần anh, nhận ra đôi mắt đã lóng lánh nước mắt. Tôi xót xa vuốt má anh, chùi đi những giọt nước mắt đã chạy xuống. "Ngoan, em chỉ ở nhà bạn. Ngày mai sẽ về."

Anh ấy nắm chặt bàn tay đang đặt trên má anh, nhìn tôi như là một lời khấn cầu trong bóng tối.

Cố ý làm ngơ, tôi đẩy anh ấy ra để có thể bước ra phòng. Thấy tôi vẫn cố chấp rời đi, nước mát anh ấy đang cố gắng kiềm chế cũng theo đó mà thi nhau chạy xuống.

Mặc dù nghe tiếng thút thít của An Thanh, tôi không dám quay lại nhìn, sợ một khi nhìn thấy bộ dạng đang thương của anh thì sẽ ở lại.

Nhưng trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ hai đứa cần yên tĩnh suy nghĩ rồi mới có thể tiếp tục quan hệ này. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi có cuộc nói chuyện này nhưng tôi khẳng định, đây cũng không phải là cuộc nói chuyện cuối cùng của hai đứa.

Duyên NợWhere stories live. Discover now