Chap 1: Gặp lại "người yêu cũ"

1.1K 66 2
                                    

Cậu là Vương Nguyên, một chàng trai tuổi 19, cậu không có gì nổi bật cả, cũng không khác gì người thường, ngoại trừ một vài thứ...

- Vương Nguyên, café bàn số 10

- Vâng

Hiện tại cậu đang làm việc tại 1 quán cafe ở thành phố, khi đi vào những quán cafe, bạn cũng có thể dễ dàng bắt gặp những sinh viên đang làm việc, cậu nằm trong số đó nên chẳng có gì lạ cả.

- Này cậu, cho tôi một capuchino - một vị khách bảo với cậu

- Vâng, có ngay ạ - khi ấy cậu đang bận việc nên không thể ngước lên nhìn vị khách ấy

- Đây, capuchino của anh ạ - cậu ngước lên đưa ly nước cho khách

- A ... K-Khải... - khuôn mặt cậu bỗng trở nên biến sắc

Vị khách đó quay lại nhìn cậu

- X-xin lỗi, t-tôi nhầm người ạ, nước của anh đây, 25.000 ạ - cậu bối rối, mặt ửng đỏ, tay gãi gãi đầu

    Bạn đang thắc mắc người cậu vừa nhắc là ai à ? Đó chính là 1 người anh, 1 người bạn rất thân thời trước của cậu. Cậu và Khải luôn bên nhau, cứ như hình với bóng, tình bạn sâu đậm của các cậu khiến người ngoài không khỏi nghi ngờ và ghen tị. Họ ghen tị vì các cậu đã là những người bạn của nhau từ khi học cấp I và tình bạn thì chưa từng bị rạn nứt. Còn về nghi ngờ thì việc hai đứa con trai chơi với nhau quá thân thì bị như thế cũng chẳng lạ lắm nhỉ?

    Khải là người có khuôn mặt trông rất đẹp và quyến rũ, bạn tưởng tượng nổi không, dù Khải là con trai nhưng mắt 2 mí, da thì trắng, môi thì đỏ, dáng người thì cực chuẩn còn cả 2 chiếc răng khểnh nữa, anh không chỉ được con gái yêu thích, vài thằng con trai còn bị Khải làm si mê. Khải còn học rất giỏi, số lần anh ấy đứng đầu khối thì rất nhiều. Tính tình anh hiền hòa, hơi trầm nhưng rất tốt bụng và thân thiện, có một cậu bạn như anh cậu quả thật rất may mắn. Lẽ ra mọi thứ vẫn tốt, tình bạn vẫn tiến triển nếu như thứ tình cảm đó không nảy sinh...

    Mọi chuyện xảy ra vào cuối năm các cậu lớp 9, cậu đã thú nhận tình cảm của cậu đối với anh cho anh ấy, đáp lại mọi thứ chỉ là sự im lặng và những cái lơ dành cho cậu. Kể từ ngày đó mọi lần cậu đến gần anh, cho dù cậu có cố gọi anh thế nào thì anh ấy vẫn luôn giả vờ không nghe và quay lưng lại với cậu. Vương Nguyên luôn bị ám ảnh bởi nó, bởi sự lạnh nhạt, bởi tấm lưng đó dù mọi chuyện đã qua rất lâu rồi. Chính vì lưng của vị khách lúc nãy quá giống anh nên đã gây ra cho cậu 1 sự nhầm lẫn lớn... Bây giờ nhìn lại cậu rất hối hận vì đã nói hết tình cảm của mình cho cậu ấy...

    Ừ, chính là cậu quá yêu Vương Tuấn Khải, yêu đến phát điên.

    Gia đình cậu không chấp nhận được giới tính của cậu, nó làm đau khổ trong lòng cậu tăng lên, tim cậu như bị xé ra.Chỉ vì những đau khổ đó, cậu đã quyết định bỏ đi tất cả ngay khi kết thúc lớp 9, rời quê lên thành phố và bắt đầu một cuộc sống tự lập với tất cả những gì cậu có, vừa đi học vừa đi làm quả là một khó khăn lớn cho cậu nhưng nhờ sự cố gắng của chính bản thân và sự giúp đỡ của bạn bè, cậu đã vượt qua mọi khó khăn và sống vui vẻ trên thành phố. Từ lúc đó đến nay đã 4 năm rồi, cậu không hề liên lạc gì với gia đình, không về thăm nhà lấy một lần chính vì cậu sợ họ lại không chấp nhận cậu một lần nữa. Nhưng sau ngần ấy sóng gió, cậu vẫn còn yêu Khải, vẫn còn bị ám ảnh bởi anh. Cậu ngu ngốc quá nhỉ?

______________________________________________

- Chào chị em về trước nhé - Ngày dài làm việc mệt mỏi đã kết thúc, cậu cúi chào chị chủ quán để ra về

- Ừ, về cẩn thận - chị đáp trả

   Ở cái thành phố này, người ta có cái nhìn thoáng hơn về giới tính, chị An Tiên chủ quán coffe cậu đang làm việc và nhiều người khác dù đã biết được giới tính thật của cậu nhưng họ vẫn hòa đồng, vui vẻ và nói chuyện bình thường với cậu như bao người khác, điều này khiến những người như cậu thật sự rất hạnh phúc.

    Cậu lang thang đi về nhà, đó chỉ là một căn phòng nhỏ trong chung cư thôi, nhưng thế là quá đủ với cậu rồi. Gió thổi nhè nhẹ khiến tâm trí cậu như được thả lỏng, áp bức xã hội này mang cho cậu cũng như những người giống cậu đều theo cơn gió mà bay đi....

    Vừa bước đến cửa phòng cậu phát hiện ra có một người thanh niên lạ mặt đang ngồi trước cửa phòng, khuôn mặt tuấn tú của anh ta khiến cậu cảm thấy người này rất quen thuộc nhưng nhìn mãi vẫn không nhớ được đây là ai

- Này, anh gì ơi, tỉnh dậy đi - cậu lay nhẹ người nam thanh niên kia

- Hửm, ai vậy ? - anh ta ngáp ngáp, rồi ngửa mặt lên nhìn cậu bằng ánh mắt mơ màng

- Anh là ai mà ngủ trước nhà tôi thế ? - cậu nhìn anh ta bằng ánh mắt ngạc nhiên, anh ta càng nhìn càng cảm thấy quen

- Ấy, là Vương Nguyên phải không ? Không nhận ra anh à ? - anh ta bỗng dưng nắm lấy vai cậu, hỏi ngược lại cậu.

- Ừm... Tôi... Tôi là Vương Nguyên, anh là ai mà biết tôi ? -cậu khá bất ngờ trước hành động này của anh ta

- Khải, là Vương Tuấn Khải đây mà - anh ta đáp trả

- CÁI GÌ ? V-Vương Tuấn Khải? - Cái quái gì đang diễn ra thế này

- Uhuh, là anh, nào nào vào nhà nói chuyện - anh ta chụp lấy chìa khóa của cậu và mở cửa đi vào ...



[ Long Fic ] [ Khải Nguyên ] [ NC 17 ] L.O.V.ENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ