"Được ạ ~"

Bùi Hồng Hào và Lý Văn Lệ còn có việc bận, không quản hai đứa, Bùi Hồng Hào nói: "Đi đâu cũng phải mang theo vệ sĩ."

"Dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa." Lý Văn Lệ nhắc nhở.

Ở đây mùa đông nhiều mưa tuyết.

"Quá tốt rồi, con có một chiếc áo mưa gà con vàng óng, cưa cưa ơi chúng ta đi đạp vũng nước đi!" Ánh mắt của Tiểu Bồi Tiền đều phát sáng.

Bùi Lĩnh: "... Được."

Ăn xong bữa sáng, cả nhà chia ra ai làm việc nấy. Bùi Hồng Hào Lý Văn Lệ phải đi thăm họ hàng, còn phải thương lượng về thời gian và nghi thức cúng bái tổ tiên trong nhà tổ. Bùi Lĩnh vốn dĩ cảm thấy cha mình cũng không bằng lòng làm những việc này lắm.

"Đều đã làm rồi, nhà đều đã xây xong rồi." Ngữ khí Bùi Hồng Hào mang theo sự ấm áp, nói: "Đều là họ Bùi, bọn họ bằng lòng tin thì làm, chỉ cần không quá phận, không phạm pháp, muốn làm thì làm thôi. Dù gì đây cũng chẳng phải là điểm mấu chốt, bọn họ có nơi để gửi gắm, vui vẻ thì được. Tết rồi mà."

Bùi Hồng Hào là một doanh nhân, điều mà doanh nhân chú trọng là hòa thuận sinh phú quý (*).

(*) Raw: 和气生财/hòa khí sinh tài: thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là đối xử tử tế với mọi người có thể thu hút tiền tài và của cải.

Bùi Lĩnh không thích, cho nên cậu không thích làm kinh doanh. Cậu chỉ thích đọc sách, chơi.

Bồi Tiền thu dọn xong balo, có một chai nước nhỏ, còn có một vài túi đồ ăn vặt mà anh trai thích, bình sữa Tiểu Vượng Tử mà nhóc thích. Tiểu Bồi Tiền mặc một chiếc áo mưa con gà nhỏ màu vàng, đi đôi ủng đi mưa nhìn vô cùng đáng yêu.

Bùi Lĩnh vừa nhìn bình nước nặng trịch của Bồi Tiền, cầm lấy nhét vào balo, nói: "Đi thôi. Đi dạo một vòng trước đã."

Hai anh em được vệ sĩ tháp tùng.

Nhà họ Bùi ở đây rất nổi tiếng. Một đoạn thời gian trước Bùi Lĩnh tham gia chương trình, thông tin và tài sản của nhà họ Bùi được cư dân mạng đào ra, khó tránh khỏi có người có ý xấu ghen tị. Bùi Hồng Hào vô cùng quan tâm hai đứa con trai, lần này trở về đều đem theo cả vệ sĩ.

Hai vị vệ sĩ đi theo sau.

Từ cửa nhà đi ra, không bao lâu đã nhìn thấy sự nhộn nhịp. Đó là sự nhộn nhịp đặc trưng của một thị trấn nhỏ, đặc biệt là còn hơn một ngày nữa là 30 Tết, chưa kể thịt, rau, gà, vịt sống, cá, mà còn cả câu đối, đèn lồng, pháo, v.v...

Bùi Lĩnh và Bồi Tiền đều là gương mặt quen thuộc, sau lưng là hai người đàn ông to lớn, Bồi Tiền còn mặc thành bộ dạng như vậy, nhìn thoáng qua là có thể nhận ra chính là nhà giàu họ Bùi từ thành phố về.

Có người chào hỏi, có người chào hàng, cũng có người nói chuyện khen Bùi Lĩnh thông mình tham gia chương trình.

"Bạn nhỏ, tặng cháu một chiếc đèn lồng này." Chú bán đèn lồng nói.

Bồi Tiền bi bô từ chối nói: "Cháu có tiền. Cưa cưa ơi em mua một cái có được không?"

"Em tự chọn đi." Bùi Lĩnh lấy máy ảnh ra chụp một bức, sau đó cũng tự mình chọn. Cậu không thích cái dùng pin mà thích cái dùng nến, bởi vì chưa từng chơi nên cậu cảm thấy thú vị hơn nhiều.

[Hoàn][ĐM] Cậu Ấy Đang Lén Lút Học TậpWhere stories live. Discover now