Tần Trì Dã liếc nhìn ánh mắt tò mò của Bùi Lĩnh, nghĩ một lúc, nói: "Tôi đi lấy."

"Cùng nhau đi cùng nhau đi!" Bùi Lĩnh thực ra rất tò mò chủ tịch Tần sẽ mua cái gì. Lần trước ông ấy tặng món đồ chơi máy bay mô hình mà học sinh tiểu học thích, có lẽ là để bù đắp cho tuổi thơ của Tần Trì Dã. Bây giờ ông ấy học hỏi kinh nghiệm từ cha cậu, không biết sẽ mua cái gì.

Hai người xuống lầu, ba cái thùng lớn.

Tần Trì Dã đi mượn một chiếc xe đẩy, ký tên xong, đẩy lên lầu, đập hộp ở ngay cửa ra vào.

"Cái này một thùng quần áo, nhãn hiệu này tớ cũng có!"

"Sao cả hai giống nhau mà màu sắc lại khác nhau vậy, cứ như đồ đôi vậy á."

"Một thùng này là đồ chơi, cần điều khiển Lego..."

"Còn có đồ ăn vặt nữa này! Cái này tớ thích ăn, mấy thứ này chất lên chắc bằng đầu tớ luôn đấy?" Bùi Lĩnh cầm lấy đồ ăn vặt nhỏ tiếng thì thì thầm thầm, hình như đều là những thứ mà cậu thích.

Tần Trì Dã lại cảm thấy đây là phong cách của Tần Chiếu. Những thứ Bùi Lĩnh thích thì đều giữ lại, thậm chí nhìn những bộ quần áo cùng kiểu dáng khác màu cũng thấy thuận mắt hơn nhiều.

"Tôi đi gọi điện thoại."

"Được, tớ có thể mở ra ăn thử không?" Bùi Lĩnh cầm đồ ăn vặt trên tay hỏi.

Tần Trì Dã: "Đừng ăn quá nhiều, lát nữa phải ăn cơm nữa."

"Biết ồi mờ ~"

Bùi Lĩnh biết Tần Trì Dã gọi điện thoại cho Tần Chiếu. Hai cha con nhà này có chút kỳ quặc, nhưng cậu cũng không tiện hỏi nhiều nói nhiều, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Trước đây cậu cũng thế, sau này đến với thế giới này mới nghĩ thoáng ra, muốn không để lại hối tiếc, nên làm gì gì đó muốn làm gì thì làm.

Bước đầu tiên thường khó khăn hơn, nhưng khi vượt qua rồi sẽ thấy nó không khó như tưởng tượng.

Thậm chí còn rất dễ dàng thú vị nữa.

Trong phòng làm việc, Tần Trì Dã gọi cuộc điện thoại, "Đồ đã nhận được rồi, cảm ơn, bọn tôi rất thích."

"Thích là được."

Sau đó là vài giây im lặng, cuối cùng Tần Chiếu mở lời, "Năm mới năm nay có quay về không?"

"Không biết." Tần Trì Dã không có trực tiếp từ chối.

"Ừ." Tần Chiếu cũng không ép, nói: "Có thể cùng Bùi Lĩnh quay về nhà."

Sau đó kết thúc cuộc gọi.

Kỳ nghỉ đông bắt đầu. Lúc đầu còn chưa thích ứng được, Bùi Lĩnh cảm thấy mỗi ngày không đi học chẳng có gì làm cả, sau này sau khi quen rồi, mỗi ngày đều trôi qua rất nhanh chóng. Cậu chạy qua chạy lại giữa nhà mình và nhà Tần Trì Dã, thỉnh thoảng dẫn theo Bồi Tiền, ba người cùng nhau đi thư viện.

Trùm trường, quá! yêu! học! hành! rồi!

Bùi thần thường xuyên nghi ngờ bản thân không làm việc đàng hoàng.

[Hoàn][ĐM] Cậu Ấy Đang Lén Lút Học TậpTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon