[Quyển 2.4] Chương 4: Thương yêu nhất muội muội nhỏ yếu

Start from the beginning
                                    

Không đợi nàng dứt lời, mọi người đã nhận ra cành cây khô yếu ớt rũ xuống trên đại thụ tỏa ra một luồng khói đen, tiểu Dương Liên kêu lên một tiếng thảm thiết rồi bất tỉnh nhân sự. Cành cây khô lộ ra đầu nhọn lớn hình tam giác, một cái lưỡi dài màu đỏ vươn ra nhẹ nhàng liếm thử lên người Dương Liên.

"Rắn... Sao lại có con rắn to như vậy?" Tiểu Ngọc sợ hãi níu lấy Trầm Hương, hô lên, "Mẹ, nguy hiểm quá!"

Đúng lúc này, một thanh khảm đao vung lên, máu văng tung tóe, cắt đứt một nửa cái lưỡi chưa kịp thu hồi của con rắn. Chính là Dương Tiễn nghe tiếng kêu la của Tam muội liền vận khí nhảy lên đỉnh núi, bất ngờ tấn công khiến con rắn trở tay không kịp. Hắn nhắm ngay đầu rắn bổ xuống một đao dứt khoát, con rắn hoảng sợ, bỏ qua vết thương trên lưỡi, cuộn người vặn ngã cây xuống đất, bỗng dưng không thấy tăm hơi.

Bên cái cây gãy chỉ còn một cái da rắn lột dài hơn trượng, nhìn mà khiếp sợ.

"Liên nhi, Liên nha đầu!" Bế muội muội, hai tay Dương Tiễn không ngừng run rẩy. Chỉ trong thời gian ngắn, gương mặt tiểu Dương Liên đã chuyển sang màu đen, tứ chi run rẩy, hôn mê bất tỉnh. "Đều tại ta, sao có thể để muội một mình dưới tán cây chứ!" Hắn cắn răng cho mình một cái tát thật mạnh, lấy thảo dược kiềm chế độc tính của rắn ở trong sọt phía trước, nhai nát rồi cho vào miệng Dương Liên.

Dương Liên đã ăn thảo dược nhưng vẫn như đá chìm xuống đáy biển. Hắn cẩn thận kiểm tra vết thương của muội muội, phát hiện kịch độc đã ngấm vào máu và phủ tạng, mặt mày hắn trở nên tái mét. Cũng may mấy ngày qua hắn đã tiếp xúc nhiều với các lang trung trong thôn, học được không ít pháp môn giải độc, biết được da rắn cũng là một liều thuốc hay, sau khi cắt một miếng lớn da rắn bèn ôm muội muội chạy như bay xuống núi.

Đến thôn, nhà thứ ba bên tay trái là chỗ ở của Tần lão phu tử hay mua dược liệu của hắn. Dương Tiễn chạy vào trong, không để ý lão phu tử đang giã thuốc, sau khi buông Dương Liên xuống liền kéo ông ấy đến khám bệnh.

Tần lão phu tử có ấn tượng rất tốt về Dương Tiễn, thấy hắn nôn nóng như thế bèn cười nói: "Tiểu ca, hôm nay làm sao thế? Đổi tính à? Ơ, này..." Cúi đầu nhìn Dương Liên hôn mê, sắc mặt ông lập tức thay đổi, đôi mắt híp trừng lớn, tay đặt lên mạch của nàng, mày càng lúc càng nhăn chặt.

"Là xà yêu, là khói độc của xà yêu! Trời ơi, tiểu cô nương này... Xong rồi, xong rồi!" Tần lão phu tử suy sụp buông tay, không ngừng lắc đầu. Dương Tiễn đưa da rắn qua, vội vàng la lên: "Phu tử, con có da rắn, ông từng nói đây cũng là một liều thuốc hay để giải kịch độc của nó!"

Tần lão phu tử cầm da rắn lột, ánh mắt chợt sáng ngời, sau đó vụt tắt. Ông thở dài tiếc hận: "Có cũng vô dụng, không chữa được. Tiểu ca, đây là tiểu muội mà cậu thường nhắc đến đúng không? Chuẩn bị hậu sự cho nàng đi thôi, lão nhân không thể làm gì hơn!"

Tuy biết rõ mẹ sẽ không sao, nhưng Trầm Hương vẫn có chút căng thẳng, vô ý thức kéo tay Tam Thánh Mẫu. Tam Thánh Mẫu nhìn Dương Tiễn, ngay khi Tần lão phu tử vừa dứt lời, Dương Tiễn giống như đã chết lặng, sắc mặt tái nhợt không còn giọt máu.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 02, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Dương Tiễn - Nhân sinh trường hận thuỷ trường đông by Thuỷ Minh ThạchWhere stories live. Discover now