Sau khi thu dọn xong hết, Trương Trạch Vũ đi đến vị trí gần cửa, ngượng ngùng xoa hai tay:

"Cũng không sớm nữa, tôi... đi trước đây."

"Quay về đâu? Khách sạn sao?"

"Ừm..."

Trương Trạch Vũ gật đầu.

"Tối nay cũng không đến GIVING nữa?"

"Hôm nay... tạm thời không đến nữa, cũng..."

"Trương Trạch Vũ."

Trương Cực cắt ngang lời Trương Trạch Vũ, chầm chậm bước đến trước mặt cậu, hai mắt hơi cụp, có chút ảm đạm nhìn người trước mặt:

"Em có thể không thích tôi, nhưng có thể đừng tránh mặt tôi không?"

"Tôi không..."

Trương Trạch Vũ cũng không biết bản thân cậu đang muốn nói cái gì nữa, là không phải không thích hay là không phải muốn tránh mặt.

"Hơn nữa,"

Mắt Trương Cực đột nhiên hiện lên một tia gian xảo:

"Tôi cũng không thể đưa em về, bởi vì tôi uống rượu rồi, không được lái xe."

"Tôi có thể bắt xe."

Trương Trạch Vũ khẽ đáp.

"Ý của tôi là, ở lại đây."

Trương Trạch Vũ khó tin nhìn vào mắt Trương Cực, sau khi xác nhận đối phương đang nói đùa hay nghiêm túc, cậu liền cảm thấy chắc chắn là Trương Cực điên rồi. Mới ban nãy tỏ tình với mình thôi, bây giờ lại bảo cậu ở lại? Lòng dạ Tư Mã Chiêu của Trương Cực cũng quá lộ liễu rồi đi?

Trương Cực nhìn gương mặt sạch sẽ của Trương Trạch Vũ, hai mắt trong veo như nước hồ mùa thu, và cơ thể vì quá khẩn trương mà căng cứng nữa, không kìm được mà tiến về phía trước nửa bước. Một đôi mắt khóa chặt lấy hai mắt của Trương Trạch Vũ, hơi cúi đầu, cánh môi khẽ mở, dần dần rút ngắn khoảng cách với cậu. Đôi mắt của Trương Cực như ánh sao lấp lánh trong đêm hè, nóng bỏng nhưng cũng rất phẳng lặng. Trương Trạch Vũ nhìn đôi mắt đen chan chứa tình yêu ấy cách mình ngày càng gần, ngay lúc ấy, lòng cậu vọng lên tiếng biển gầm dữ dội, nhưng cậu chỉ yên lặng đứng đó, không để cho bất kì ai biết được sự xuất hiện của cơn sóng ấy.

Khi đôi môi của Trương Cực sắp chạm vào Trương Trạch Vũ, cậu đột nhiên dừng lại rồi mượt mà rẽ sang phải, cuối cùng dừng lại trên tai của Trương Trạch Vũ. Giọng nói dịu dàng hơi khàn truyền vào tai cậu:

"Sao không tránh?"

Bởi vì đứng hình rồi, không cử động được nữa, nhưng đường đường trai cao bảy thước, lời mất mặt như vậy cậu sẽ không bao giờ nói ra.

Trương Cực rời tai Trương Trạch Vũ, còn cố ý lùi về sau một bước, nhìn Trương Trạch Vũ đứng túm vạt áo trước mặt, bình tĩnh nói:

"Tôi biết em đang nghĩ gì, nhưng tôi sẽ không đâu. Dù sao..."

Trương Cực khẽ cười:

"Em cũng đâu có thích tôi."

Chỗ này của tôi có 3 phòng ngủ, em tùy ý chọn."

Vừa nói, Trương Cực vừa chỉ về hướng tủ rượu:

trans/full| chấp niệmWhere stories live. Discover now