NGÀY HẾT HẠN

282 27 1
                                    

"Cẩn thận, con yếu ớt hơn con tưởng."

"Ta đã nói với con là không được sử dụng Hiền Nhân Thuật!"

"Nếu con còn tiếp tục, con sẽ chết!"

"Rồi có ngày con sẽ hết hạn..."

Chàng trai tóc xanh đã kiểm tra kết quả xét nghiệm máu có lẽ đến lần thứ mười để xem có sai sót gì không. Kết quả vẫn đúng. Cậu sắp tới giới hạn rồi. Thật khó chấp nhận nhưng...

"Meo meo~"

Con mèo dụi đầu vào tay cậu như thể nó biết tất cả và muốn an ủi. Chàng trai tóc xanh xoa đầu rồi ôm nó vào lòng.

Cậu phải tìm một người chăm sóc nó sau cái chết của chính mình, cậu không thể đưa con mèo của mình cho Sarada vì hai lý do. Đầu tiên, vật nuôi không được phép vào căn hộ của Sarada và thứ hai, cô ấy đã hy sinh trong chiến tranh. Còn Boruto thì hơi vô trách nhiệm nhưng không còn lựa chọn nào khác.

Cậu bỏ con mèo xuống để thu dọn đồ đạc của nó rồi tìm đến nhà người cậu đã yêu thầm bốn năm. Chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa nhà Boruto, chàng trai tóc xanh bấm chuông và đợi một phút.

"Là Mitsuki sao?"

Chàng trai tóc vàng ra mở cửa. Anh mặc áo choàng đen ngay cả khi ở nhà. Một bên mắt của anh đã bị thương do Kawaki đã chết gây ra.

"Tớ tới đây để nói với cậu vài điều. Tớ có thể không?"

"Tất nhiên."

"Mèo của tớ... Cậu có thể chăm sóc nó khi tớ chết không?"

"Khi cậu bị cái gì?!"

Cuộc nói chuyện này sẽ là một cuộc nói chuyện dài đây.

Boruto kéo cậu vào nhà và đẩy cậu ngồi xuống. Hơi thở của anh ấy không đều, Mitsuki có thể nghe thấy nhịp tim của anh đập loạn.

"Ý cậu là gì?!"

Mitsuki phải nói thẳng hết mức có thể vì cậu không có ý định nói dối Mặt trời của mình.

"Tớ sắp chết rồi."

"Cậu...Cậu cái gì...?"

Mitsuki nở một nụ cười vô cảm và thả con mèo ra khỏi vòng tay của mình.

"Tớ chỉ còn một giờ thôi. Thực ra, tớ đã dùng hết mười phút để đây nên tớ nghĩ mình chỉ  năm mươi phút."

"Cái gì...? Cậu... cậu đang đùa phải không...?!"

"Tớ xin lỗi Boruto nhưng tớ không nói đùa."

Cậu cố giữ thái độ bình tĩnh. Cậu phải làm đè nén nỗi sợ hãi của mình lại. Cậu không muốn bị người mình yêu nhớ đến như một kẻ hèn nhát.

"Sao cậu có thể như vậy được?! Chúng ta cần phải làm gì đó! Cậu không thể chết! Tớ sẽ đưa cậu đến gặp cha mẹ cậu và--"

"Sẽ không được."

"Tại sao?!"

Anh đã khóc thật to. Tại sao Mitsuki phải chết giống như cha mẹ, em gái, bạn bè và giáo viên của mình chứ? Tại sao tất cả những người anh ấy yêu thương đều phải chết? Mitsuki là người duy nhất anh còn vậy mà...

(BORUMITSU) ONESHOT: NGÀY HẾT HẠNWhere stories live. Discover now