Nguyễn Du Du vừa nghe, xoay đầu chuyển hướng xuống cầu thang: "Em vào bếp hỏi một chút!"

Nhà bếp chuẩn bị bắp rang bơ theo yêu cầu của cô, bắp rang bơ được làm nóng bằng lò vi sóng là loại đóng sẵn chỉ cần cho vào lò vi sóng.

Nguyễn Du Du rất hứng thú với chuyện này, dì Phương muốn giúp cô làm món này ngon hơn nhưng đều bị cô từ chối. Cô nghiên cứu hướng dẫn trên bao bì một hồi lâu, đặt túi ở chính giữa lò vi sóng, miệng túi gấp ba lần, hai bên gấp lên trên, chỉnh độ nóng và thời gian rồi ấn bắt đầu.

Bình thường đều cho vào ba bốn phút, nhưng công suất của mỗi lò vi sóng cũng sẽ hơi khác nhau, nhà sản xuất biết điều đó nên đã đặc biệt ghi trên bao bì là nghe thấy âm thanh bộp bộp của bỏng ngô là được.

Ngay từ đầu không hề có động tĩnh gì, rất nhanh liền bắt đầu có những âm thanh đứt quãng vang lên, đến tầm hai, ba phút sau, âm thanh bộp bộp liên vang lên liên tục, nhìn qua cửa lò vi sóng có thể thấy túi đã hoàn toàn phồng lên.

Hương vị ngọt ngào của bơ bay ra, Nguyễn Du Du trông mong nhìn chằm chằm bỏng ngô trong lò vi sóng, nghe thấy tiếng ngô nổ bắt đầu chậm lại, dần dần ba bốn giây mới có tiếng, chắc là gần hoàn thành rồi, vừa vặn thời gian cũng đã đi hết.

Lấy bỏng ngô phồng thành một túi lớn ra, cẩn thận xé mở miệng túi, một cỗ hơi nóng cùng vị ngọt ngào trào ra.

Nguyễn Du Du đổ từng hạt bỏng ngô trắng tinh vào bát tô đã chuẩn bị trước, dùng sức lắc vài cái, để những hạt bỏng dính chặt vào nhau đều tản ra.

Thẩm Mộc Bạch dựa vào cửa phòng bếp, nhìn cô gái nhỏ cười rạng rỡ, cũng không để ý bổng ngô còn đang nóng liền nhét một viên vào miệng.

Làm xong cô dọn dẹp nhà bếp bị mình làm cho lộn xộn rồi ôm bỏng ngô đi về phía anh: "Thẩm tiên sinh, bỏng ngô đã chuẩn bị xong, chúng ta đi xem phim thôi."

Nguyễn Du Du không dám xem phim kinh dị, cũng không thích phim quá bi thương, phim hành động thì lời thoại quá ít, không có lợi cho việc luyện nghe, cuối cùng cô chọn một bộ phim hài.

Trên tường phòng chiếu treo một màn hình lớn to bằng bức tường, Thẩm Mộc Bạch điều chỉnh lại máy chiếu chiếu, ấn phát.

Hai chiếc ghế sô pha nhỏ dành cho hai người, Nguyễn Du Du gác chân sang một bên, đôi chân dài Thẩm Mộc Bạch lười biếng vắt lên nhau, ngồi ở bên kia, một bát bỏng ngô đặt ở giữa.

Khả năng nghe của Nguyễn Du Du còn lâu mới đủ để cô nghe hiểu hết tất cả các cuộc đối thoại, cũng may là phim hài, cốt truyện cũng có thể hiểu được một cách đại khái.

Thẩm Mộc Bạch thấy cô "răng rắc" cắn bỏng ngô, thỉnh thoảng phát ra những tiếng động ngớ ngẩn, bộ dáng đặc biệt nhập tâm, khóe miệng anh không khỏi giật giật.

Thấy cô ăn ngon lành, Thẩm Mộc Bạch cũng bốc hai viên, vị bơ có chút nặng, vị ngọt của đường lan ra trong miệng. Để nguội một chút, chính là thời điểm ngon nhất để ăn.

Bất tri bất giác, Thẩm Mộc Bạch cũng ăn không ít.

Ngón tay anh thò vào bát tô đựng bỏng ngô, bất ngờ lại chạm vào ngón tay cô.

Xuyên thành cô vợ may mắn của nam phụWhere stories live. Discover now