Ra trước cửa, Tô Hạ cười nói: "Cảm ơn cậu, buổi chiều quay chúng ta cùng nhau đi đi?"

"Ok." Bùi Lĩnh đóng cửa lại, nhìn thấy tin nhắn trùm trường gửi [Là ai], hai chữ đơn giản nhưng lộ ra sự ghen tuông, có thể đoán được vẻ mặt của trùm trường lúc này. Bùi Lĩnh cố ý cười nói: "Cậu đoán xem, là ở trường học chúng ta."

Tần Trì Dã nhanh chóng điện thoại qua: "Là Lý Hữu Thanh sao?"

"...Ha ha ha cậu nghĩ cái gì vậy."

"Trùm trường Anh Hoa không tin tưởng mình sao." Bùi Lĩnh nghe điện thoại, đi vào phòng, nằm lên giường nói: "Là Tô Hạ, không mang chìa khóa phòng, đã giải quyết xong rồi, nói chuyện 10 phút thoi, tớ muốn ngủ."

Hai giờ ba mươi phút buổi chiều, Tô Hạ tới phòng gọi Bùi Lĩnh đi.

Bùi Lĩnh có thói quen đến vừa kịp lúc nhưng Tô Hạ đã đến đây rồi, hơn nữa còn có ý tốt không muốn cậu tới trễ, cậu đành phải rời giường, sửa soạn xong nói: "Lý Hữu Thanh đâu?"

"Tôi tới gọi cậu trước, bây giờ chúng ta đi xuống gọi cậu ấy?"

Bùi Lĩnh:...

"Bạn học Tô Hạ, ngày mai cậu đi cùng Lý Hữu Thanh đi, không cần gọi tôi, thật sự, tôi thích đến đúng giờ."

Vốn dĩ cậu có thể ngủ thêm 20 phút nữa. Mèo nhỏ Bùi vượt qua kế hoạch.

Tô Hạ nở nụ cười xấu hổ, ngượng ngùng xin lỗi. Bùi Lĩnh xua tay nói: "Không phải ở chỗ cậu, là tôi lười quen rồi, giữa trưa ngủ không đủ, buổi chiều sẽ say xe."

Gameshow muốn thú vị và độ khó, còn rất có tính khiêu chiến thì bắt buộc động não. Bùi Lĩnh cần phải nghỉ ngơi đủ, không khỏi nhìn về phía Tô Hạ: "Cậu thật giỏi, ngủ trễ dậy sớm, không thấy buồn ngủ sao?"

"...Vẫn ổn, tôi quen rồi." Tô Hạ cảm thấy Bùi Lĩnh đang châm chọc cậu ta.

Bùi Lĩnh: Không hổ là nam chính.

Buổi chiều quay năm mươi câu hỏi còn lại. Đã có kinh nghiệm vào buổi sáng, lần này thuận lợi hơn nhiều, chỉ ba tiếng đã quay xong. Tổ tiết mục bắt đầu đưa kịch bản cho ngày mai, bởi vì ngày mai cần đến sớm hơn.

Biên đạo nói: "Tám giờ ngày mai bắt đầu quay. Đầu tiên là công bố danh sách thành tích của hôm nay, năm mươi người đứng đầu trong cuộc thi tích lũy điểm sẽ được bốc thăm thành các nhóm mười người, năm nhóm sẽ bắt đầu thi đấu với nhau. Chú ý này là đấu nhóm cũng là đấu cá nhân, năm mươi người còn lại sẽ trở thành người công kích, phụ trách đặt câu hỏi. Nếu thành viên của nhóm nhỏ trả lời chính xác, cá nhân sẽ được tính điểm, ngược lại thành viên bên công kích thắng cũng sẽ được tính điểm, tới cuối nhóm nào thắng lợi, có thể nâng cao thành tích của cả nhóm..."

Chế độ thi đấu này vô cùng hay, hôm nay tạm thời là tuyển thủ bị loại, cũng có khả năng trở mình. Trong lúc đó bên trong nhóm nhỏ cũng là quan hệ cạnh tranh, cũng vừa tạm thời mang quan hệ hợp tác.

Thật ý nghĩa.

Bùi Lĩnh uống ngụm nước ấm.

"Cùng nhau ăn cơm không?" Lý Hữu Thanh hỏi.

Bùi Lĩnh lắc đầu, từ chối: "Tôi muốn đi về ngủ trước. Đúng rồi, ngày mai không cần đến gọi tôi."

Lý Hữu Thanh gật đầu, tỏ vẻ hiểu rồi, sau đó mang cặp sách của mình lên. Tô Hạ thấy Lý Hữu Thanh đi rồi, đi tới bên cạnh Bùi Lĩnh, hỏi: "Bùi Lĩnh, thành tích của cậu thế nào? Thành tích buổi sáng của cậu cao như vậy, không cần nghĩ cũng biết ngày mai chắc là xếp trên năm mươi rồi."

"Dĩ nhiên." Bùi Lĩnh dùng giọng điệu 'còn phải hỏi' trả lời.

Tô hạ: ... Im lặng nuốt câu 'Tôi có chút căng thẳng, không biết thành tích mình cao hay thấp.' vào trong bụng. Cậu ta xem như cũng đã hiểu rõ rồi, Bùi Lĩnh cho dù có nghe xong cũng sẽ không lên tiếng an ủi cậu ta.

Đúng vậy. Hơn nữa, Bùi Lĩnh còn có thể sẽ nói: "Vậy cậu quá nguy hiểm rồi, phải cố gắng lên."

Bùi Lĩnh có thể tự mình làm kỹ nữ, nhưng người khác làm kỹ nữ trước mặt cậu, vậy cậu nhất định sẽ đánh một đòn trả lại. Giống như một người gầy đứng trước mặt cậu nói 'Tôi béo quá, sao tôi lại béo như vậy', Bùi thần chỉ biết thành thật nói 'Cậu là chân tay đều thô, còn có cả nọng cằm.', nói làm cho ngươi hoài nghi bản thân có phải thật sự béo rồi không.

Tô Hạ không lên tiếng, lỗ tai của Bùi Lĩnh được yên tĩnh suốt đoạn đường trở về khách sạn.

Ngày hôm sau khi quay.

Không ngoài dự tính, thành tích của Bùi Lĩnh vững vàng nằm ở top ba trong cuộc thi tích lũy điểm. Còn lại hai người, một người là một ông chú trung niên, làm IT, một người là bạn nữ học 12.

Bùi Lĩnh sai sót ở những kiến thức văn học phổ biến và tri thức về giới giải trí.

Chỉ có thể làm kẻ hèn ở vị trí thứ ba.

Mèo nhỏ Bùi thở dài.

Top 5 có thể chọn thành viên về nhóm. Bùi Lĩnh ở vị trí thứ ba bắt đầu chọn thành viên. Nhân viên bắt đầu xáo trộn, độ tuổi và nghề nghiệp đa dạng, thật trùng hợp, vừa hay chọn được Tô Hạ và Lý Hữu Thanh.

"Thật tốt quá, ba người chúng ta thành một nhóm." Tô Hạ nói.

Lý Hữu Thanh đẩy mắt kính nhắc nhở nói: "Chúng ta cũng là người cạnh tranh."

Bùi Lĩnh: "Tôi thích cạnh tranh, nghiêm cấm trước khi thi đấu thảo luận vấn đề với nhau."

"..." Tô Hạ vốn định đề nghị cùng nhau nghiên cứu chiến thuật, bây giờ chỉ có thể im lặng nuốt vào trong. Cậu ta nhìn ống kính còn đang quay, có lòng tốt kiến nghị nói: "Chúng ta cũng là đồng đội, cũng có thể thương lượng với nhau, thêm điểm cho nhóm."

Bùi Lĩnh ngồi im không động đậy, học dáng vẻ của trùm trường nói: "Đoàn thể là cái gì, không thèm quan tâm, có hay không thì tôi cũng phải lấy hạng nhất."

Thật ra bây giờ câu hỏi còn chưa có, thương lượng cái gì chứ, còn chiến thuật thì mười người đều là người lạ, không hiểu biết nhau, trong mười phút nghỉ ngơi có thể ăn ý được bao nhiêu?

Nghĩ cái gì vậy.

Mèo nhỏ Bùi không làm chuyện vô dụng, trừ việc liên quan tới Tần Trì Dã, những người khác đừng mơ.

"Bùi Lĩnh, cậu thật tự tin." Tô Hạ liên tiếp bị nói móc, thật ra trong lòng cũng tức giận, không nhịn được nói: "Không hổ là Bùi thần liên tục đạt hạng nhất của khối ở trường chúng ta. Cậu thật sự không lo lắng sao?"

Bùi Lĩnh cười lộ ra hàm răng trắng, cười tủm tỉm nói: "Lo lắng cái rì nha? Tôi là vui vẻ học tập, thi đấu là thứ hai, vui vẻ mới là thứ nhất! Cố lên, cậu cũng có thể, cất mấy cái tâm trạng đi ha~"

Bộ dạng vô cùng muốn ăn đòn.

Tác giả có lời muốn nói:

Bùi thần thay đổi khôn lường~

[Hoàn][ĐM] Cậu Ấy Đang Lén Lút Học TậpWhere stories live. Discover now