Mùi vị của buffet đều giống nhau, nhưng Bùi Lĩnh đói bụng cả buổi sáng, ăn cảm thấy khá ngon, đồ ăn sạch sẽ. Gống như lời cậu nói, muốn yên tĩnh dùng xong bữa cơm cho nên chỉ lặng lẽ ăn cơm uống ngụm canh, trong lúc đó Tô Hạ cũng vài lần nhắc tới câu hỏi chủ đề tiết mục, Bùi Lĩnh đều không lên tiếng.

Tính cách của Lý Hữu Thanh cũng rất yên tĩnh, thế là Tô Hạ cũng không nhắc tới nữa.

"Tôi về phòng trước đây, tạm biệt." Bùi Lĩnh phất tay với hai người.

Phòng tổng thống ở trên tầng trên. Bùi Lĩnh trở về phòng, bỏ cặp xuống, bổ nhào lên giường, lăn trở người, mệt mỏi không muốn động đậy. Cậu lung lay hai chân, cầm lấy điện thoại nói chuyện phiếm với Tần Trì Dã, Tần Trì Dã bên này chụp ảnh cơm trưa là mì sợi gửi qua.

Bé ngoan: [Nhìn qua cũng không tệ.]

Top 100: [Tôi mới học làm mì thịt bò, cậu trở về làm cho cậu ăn.]

Bùi Lĩnh ấn ghi âm nói: "Sao nào, bây giờ cậu muốn nắm lấy dạ dày của tớ rồi à? Hừ hừ, tớ nhìn thấu rồi."

Qua vài giây, Tần Trì Dã mới trả lời: [Được không?]

Bé ngoan: [Xem biểu hiện của cậu đã.]

Lại mở ghi âm nói: "Bây giờ trùm trường không chỉ muốn nỗ lực lên top 100 còn muốn học nấu ăn, thật sự là một bạn trai tốt đáng kết giao mà."

Hai người câu được câu không nói chuyện phiếm, dù sao thì Bùi Lĩnh nói chọc ghẹo vô cùng vui vẻ, chuông cửa vang lên.

"Đợi lát nữa nói chuyện với cậu, có người ấn chuông cửa."

Người đứng ngoài cửa chính là Tô Hạ. Bùi Lĩnh vừa mở cửa, Tô Hạ vẫn là dáng vẻ lúc nãy, ngại ngùng nói: "Tôi quên mất là chìa khóa phòng bạn cùng phòng giữ, tôi không mang theo nên không vào phòng được."

"Bùi Lĩnh, có thể cho tôi nghỉ ngơi ở chỗ của cậu được không?"

"Chuyện này đơn giản mà, cậu vào trước đi, tôi gọi điện thoại để nhân viên mở cửa cho cậu." Bùi Lĩnh mở cửa để Tô Hạ đi vào.

Phòng Tổng thống rất lớn, phòng khách trang hoàng xa hoa, còn có trái cây và đồ uống được cung cấp miễn phí, tốt hơn nhiều so với phòng mà tổ tiết mục cung cấp cho hai người tham gia thi đấu, phòng rộng hơn nhiều, cũng sáng sủa hơn.

Bùi Lĩnh gọi cho tiếp tân, hỏi số phòng của Tô Hạ.

"3014."

Bùi Lĩnh nói xong, tắt điện thoại nói: "Được rồi, dì quét dọn nói sẽ lên mở cửa, cậu có lẽ phải cần đưa chứng minh thư đấy."

Sau đó lại đưa Tô Hạ đi ra ngoài cửa.

Tô Hạ có chuyến 'du lịch' ngắn ngủi ở phòng Tổng thống. Không mang chìa khóa là sự thật, dĩ nhiên cũng có thể xuống quầy tiếp tân nhờ hỗ trợ nhưng Tô Hạ không phải là muốn mượn cớ này để nói chuyện với Bùi Lĩnh nhiều hơn sao, cũng muốn nói tới những câu hỏi linh tinh của tổ tiết mục.

Giống như lần trước khi tham gia thi đấu, ở cùng phòng với Lý Hữu Thanh, có thể hỏi đề, nói chuyện thi đấu.

Nhưng Bùi Lĩnh không chào đón cậu ta. Tô Hạ cảm nhận được, Bùi Lĩnh không phải rất thích cậu ta.

[Hoàn][ĐM] Cậu Ấy Đang Lén Lút Học TậpМесто, где живут истории. Откройте их для себя