Jeno như vỡ òa, nổ bùng sau câu nói đó, hắn quay ngược 360 độ lại, đè em rồi hôn lên khắp má nhỏ. Tiếng cười đùa khúc khích và tiếng kẹt kẹt của giường khiến mẹ Lee không khỏi suy nghĩ.

" Cái thằng... hôm bữa bảo để dành đến lúc đi chơi riêng cơ mà. "

Hắn hôn em đến mức nghẹt thở, đem môi nhỏ bóp bóp rồi hỏi yêu.

" Em nói lại coi. "

" Hong, mau nằm xuống đi, chú nặng chết đi được. " - bé con ra sức vùng vẫy.

" Nói lại thì anh sẽ ngoan như cún, em bảo gì nghe nấy, không trêu em, không bắt em ăn rau, kh...." - Jeno chưa kịp nói hết, bé Na đã mỉm cười khoái trí rồi cất lời.

" Anh yêu... "

Lee Jeno chính thức cứng đờ người, giọng nói ngọt ngào, đáng yêu phát ra từ tấm thân bé xíu, phát ra từ người mình yêu. Hắn không mơ đâu, cái con thỏ ngốc xít ấy đang gọi hắn cưng cưng vậy đó. Jeno cứ tủm tỉm cười đến mức ngốc ra đó, hắn cứ híhí rồi lại hìhì, mấy ai không biết còn tưởng tên này mới ra viện chứ.

" Được rồi, nào, nằm ngoan ngủ đi mai anh đưa đến chỗ này. "

Vật lộn một lúc, hắn ta đem sạc hai chiếc điện thoại rồi ôm em đi ngủ. Mà Nana cứ ngốc ngốc, thi thoảng lại chồm dậy đi tiểu, ngốc ngốc chút nữa lại bảo em quên chưa đánh răng, ngốc ngốc chút nữa lại bảo là em quên chưa mặc quần xì. Lee Jeno bực bội, hắn tính chạy đến kiểm tra xem chú thỏ mặp này còn quên gì không, xém chút nữa cởi quần em để kiểm tra. Mà còn phải nói, em sẽ không ngại khi bị cởi quần đâu vì hôm trước lúc chú đang đi làm về, chú vô tình thấy em đang thay đồ, mà cái con người đó không thèm nói với em một câu, làm cho bé bị lộ quần xì iron man.

" Em còn quên một chuyện nữa đấy. " - hắn lên tiếng nhắc nhở sau khi con thỏ này đã yên vị trên giường.

" Sao thế nhỉ, em nhớ hết rùi màaaa. " - bé con lại chu môi cãi lại.

" Quên yêu anh. "

Và thế là Nana lại thơm lên má hắn một cái, thơm lên trán một cái và bị chú hôn một cái lên môi. Họ ôm nhau ngủ thật ngon lành, còn Bunny bị em đạp bay ra xó giường mất rồi.

...

" Ơ, em không đi đâu. "

" Ngoan đi em Na, mẹ biết em ngoan mà. "

" Nhưng mà... nhưng mà chú bảo chú bắt em ở nhà thầy giáo. Mẹ ơii... huhu... "

Jeno thấy con thỏ này sắp khóc, cười tủm tỉm bên ngoài nhưng trong lòng đang dâng trào tràng cười to như núi. Hắn lừa bé con vậy mà cũng tin, ngốc xít nhà Jaemin.

" Nào, lên xe nhanh. "

Jeno giả vờ nạt em, nháy nháy mắt với mẹ rồi chào mẹ để đi. Nana buồn thúi guột, em cứ nức nở một chút, đầu nhỏ gục vào cửa kính xe, thi thoảng đem tay lên lau nước mắt. Chú cũng thật vô tâm, thấy em khóc mà chẳng thèm dỗ, lại còn cười cười trông ghét chết đi được. Em không thèm để ý nữa, vì sáng chú có gọi dậy sớm để ăn sáng nên giờ bé hơi buồn ngủ. Jaemin ngủ thiếp trên xe, ánh mắt hắn tuy tập trung lái xe ra sân bay nhưng vẫn để ý bé nhỏ, chỉnh ghế rồi xoa tóc để em ngủ ngon hơn. Nhìn bé yêu yên bình, hắn nhanh chóng cầm máy của em rồi chặn thằng Kangdae.

" Mẹ thằng khố rách áo ôm, đã không muốn văng tục rồi mà cứ để anh phải lóng. "

Tên khốn nạn mặt dày ấy nhắn tin đòi quay lại với Jaemin, mấy lần gặp nó ở ngoài đường, bé đã thẳng tay tát thật nhiều nó. Chỉ vì nó mà em hiểu sai, em tát chú, em hối hận khi mình làm vậy lắm, nên ra sức tát rồi đấm nó. Hắn ném điện thoại vào trong hộc xe, chú tâm lái xe đến sân bay Incheon. Hai người sẽ nghỉ ngơi một thời gian cùng nhau trước khi bé vào năm học mới, Lee Jeno không thương tiếc gì đẩy hết việc cho thư kí. Mà chị thư kí đó rất thích sắc đẹp của em Na, hắn hứa qua loa với bả là sẽ gửi ảnh của em bé cho. Mơ đi, chỉ có ai ngốc mới tin thôi.

" Chú ơi... sao lại ra sân bay ạ. "

" Mời quý khách số 57 đến để rà soát hộ chiếu và hành lý ạ. "

Hắn không nói không rằng, kéo tay em lại rồi chờ nhân viên kiểm tra. Na mới ngủ dậy, hai tay vẫn đang dụi dụi mí mắt, miệng chu chu trông đến buồn cười. Jeno hôn lên má để em tỉnh ngủ, kéo tay em ý nhìn vào địa điểm đến.

" Giờ bay từ Hàn Quốc đến Hawaii còn 30p nữa. Đề nghị quý hành khách chuẩn bị, chúc chuyến bay an toàn. "

Bite Pretty Butt - Nominحيث تعيش القصص. اكتشف الآن