Chương 1

681 54 3
                                    


Đã sáu tháng kể từ lần tai nạn đó cuộc sống của Natsusa đã quay về như lúc trước chỉ có điều do vết thương vụ tai nạn ấy quá nặng nên cậu đã không thể chơi được bộ môn bóng bầu dục.

-------

"Natsu"

Natsusa quay lại trước mặt cậu là Sei người bạn thân từ thời mẫu giáo.

"Sei, chào buổi sáng"

Cậu nhìn xuống tay mình rồi nắm chặt sau đó lại buôn lỏng ra điều ấy lặp lại liên tục rồi cậu thở dài một tiếng, Seiichirou cũng nhận ra cậu có sự khác lạ bởi cơ mặt cậu đang thay đổi.

"Tay cậu còn đau sao?"

Natsusa không giấu diếm gì cho cam cũng thành thật khai báo vì cậu chả bao giờ qua mặt được Sei cả.

"Ừm, vẫn còn hơi đau... Nhưng mà tớ vẫn ổn"

Để tránh vết thương ở cổ lại tái phát Seiichirou luôn đề phòng những rủi ro kể cả nó là nhỏ nhất.

"Đưa cặp đây"

Lại thế nữa rồi Sei cứ bao bọc cậu quá mức. Nhưng cậu cũng không nói gì vì biết nói thì Sei vẫn thế có khi còn giận lại cậu mà khi giận Sei sẽ im lặng hơn bình thường.

'nghĩ thôi đã thấy ớn lạnh'-Natsusa

Trên đường đến trường cao đẳng Natsusa không ngừng kể chuyện trên trời dưới biển Seiichirou chỉ nghe chứ không nói gì như thể đây là việc quen thuộc của cả hai mỗi ngày.

"Tớ đã thật sự nghĩ là mình ổn"-Natsusa

"Hôm qua, mẹ cậu đã gọi cho tớ"-Sei

"Ể, tớ đã hoàn toàn quên gọi cho mẹ"-Natsusa

"Tớ đoán mẹ đã gọi cho cậu vì tớ không bắt máy"-Natsusa

"Có phải bà ấy gọi để nói về giấy tờ tớ đi học lại không?"-Natsusa

"Hai phút đầu thì nói về việc cậu học lại năm nay"-Sei

"Một tiếng sau thì nói về việc nhóm Idol yêu thích của mẹ cậu giải tán"-Sei

"Hể, sao chuyện về tớ ngắn vậy" -Natsusa

Seiichirou không nói gì chỉ lặng lẽ xoa đầu cậu.

"Mẹ cậu thật sự đã khóc"

"Về nhóm Idol chứ gì"-Natsusa

Vừa đi Sei vừa liếc nhìn vết thương ở cổ do vụ tai nạn xe để lại. Không đầu không đuổi hỏi một câu.

"Có khắc nghiệt quá không?"

"Không, tớ vẫn ổn"-Natsusa

"Chỉ là lâu lắm rồi tớ không đi bộ một khoảng đường dài thế này, Sei đừng lo lắng quá" -Natsusa

'Nhưng mà tớ đoán tớ đã làm cho cậu lo lắng rất nhiều, Sei'-Natsusa

Sei dường như thấy được cậu đang nghĩ gì không nhanh không chậm mà xoa lên quả đầu cam hồng mềm kia mà nói với ngữ điệu lạnh lùng thường ngày.

"Đừng nghĩ nhiều"

-Trường Cao Đẳng-

Vì do vụ tai nạn nên Natsusa phải nằm ở viện sáu tháng cậu đã học chậm hơn so với mọi người để rồi ở lại học lại năm nhất. Sei đưa lại cặp cho cậu mà không nói gì.

"Gặp lại sau nhé"-Natsusa

Sei dường như không có ý định rời khỏi cậu, anh lặng lẽ đi theo sau lưng đến khi Natsusa quay đầu lại.

"Về lớp của cậu cẩn thận nhé"-Natsusa

"Sẽ rất phiền phức nếu cậu cũng ở lại lớp"-Natsusa

Sei lại gần vươn tay xoa nhẹ đầu cậu mặt không cảm xúc mà dặn dò.

"Tớ sẽ đón cậu khi lớp học kết thúc, vì vậy hãy ở đây đợi tớ"-Sei

"Cảm ơn, tớ sẽ cố gắng ra sớm"-Natsusa

"Không cần đâu"-Sei

Nói rồi anh quay lưng rời đi chưa đi được bao lâu có một cậu bạn to con mũm mĩm gọi lớn tên cậu.

"Natsu-senpaiiii !"

Cậu bạn ấy chạy mới tốc độ nhanh đã đứng kên cạnh Natsusa, cả người cậu ta mồ hôi nhễ nhại chảy từng giọt xuống mặt bàn của cậu, khiến cậu không khỏi hoảng sợ.

"Em đã rất lo lắng cho anh đó senpai, liệu có ổn không khi anh đi học lại sớm như vậy?"

"À...uhm.. Coi bộ chúng ta sẽ là bạn bè năm nhất với nhau nên có gì thì hãy giúp nhau qua lại nhé "-Natsusa

Natsusa trả lời với giọng điệu và vẻ mặt hơi hoảng, cậu bạn ấy là Fuuga Saitou, số 1 hậu vệ cánh phải. Fuuga vui vẻ trả lời với giọng nói đầy nhiệt huyết.

"Vâng, có việc gì thì anh cứ hỏi em!"-Fuuga

"Em sẽ cố gắng hỗ trợ anh tốt nhất có thể"-Fuuga

"C-cảm ơn, sao em không lau mồ hôi trước nhỉ"-Natsusa

"À vâng, xin lỗi anh, senpai"-Fuuga

Nói rồi Fuuga lấy trong túi ra chiếc khăn lau liên tục lên mặt bàn của cậu.

"Em đã chạy hết sức để đến được đây gặp senpai đó"

Việc liên tục lau đã khiến mùi mồ hôi bốc lên làm vẻ mặt của Natsusa đã hoảng nay còn hoảng hơn, mặt cậu đờ ra đó một lúc đến khi một người con trai tóc đỏ xẫm
bước vào.

"Oh, Yasunari"-Natsusa

*Năm nhất cao đẳng. Yasunari Tsuru, số 11 hậu vệ cánh trái

Yasunari như lờ Natsusa mà tiếp túc công việc bấm điện thoại, Natsusa không để ý điều đó tiếp tục bắt chuyện.

"Lâu quá không, gặp em vẫn khỏe chứ"-Natsusa

"Vâng"-Yasunari

Yasunari cũng trả lời cho có lệ với anh, điều đó làm anh hơi bất ngờ đôi chút nhưng cũng không quan tâm mà bắt đầu nhiều chuyện.

"À đúng rồi"-Natsusa

"Sei đã cho anh xem giải thi đấu năm nay của em"

Chưa kịp để cậu nói tiếp Yasunari đã cắt ngang lời anh.

"Anh đang cho em lời khuyên sao?"-Yasunari

"Không..đó không phải l-"- Natsusa

Chưa để Natsusa trả lời Yasunari đã nói với giọng rất bình thản.

"Em không cần bất cứ lời khuyên nào, đặt biệt là từ anh"-Yasunari

Nói rồi cậu ta đứng dậy và đi ra chỗ khác để lại một Natsusa với một gương mặt bất ngờ xen lẫn hoang mang.

"Yasunari!!"-Fuuga

Fuuga gọi tên cậu ta với giọng bất mãn rồi cúi đầu coi như lời chào rồi đuổi theo Yasunari.

"Ê,Yasunari, từ từ đợi tớ"-Fuuga

"Bộ mình làm gì sai sao, em ấy không còn giống như hồi ở trung học nhỉ?"-Natsusa

Cách đó không xa một cậu trai thân hình nhỏ với quả đầu xanh đậm nhìn trên màn hình ipad rồi quay qua nhìn Natsusa với gương mặt hơi đỏ lên.

-----------------------

10/12/2022

[AllNatsusa] Vì Cậu 𖹭Where stories live. Discover now