giang ho thap ac 114

86 0 0
                                    

Tô Anh nhào vào lòng Tiểu Linh Ngư, quên đi là ngoài họ ra, còn có kẻ khác, hai kẻ khác đang chú ý đến họ.

Trong trường hợp đó, nàng còn nhớ gì được nữa !

Lân Tinh Cung Chủ từ từ nhắm mắt, mường tượng nơi khóe mắt bà, có hạt sáng long lanh.

Bà đang liên tưởng đến việc gì ?

Tiểu Linh Ngư lẩm nhẩm:

- Từ nay, nếu có ai nói với ta rằng, nhân tánh bổn ác, ta mà không tát tay vào mặt kẻ đó, thì không phải con người.

Một quả bưởi chia tư, bất quá mỗi người chỉ được vài ba múi mà thôi, thì có khác nào một gáo nước tưới củi cháy muôn xe ?

Mấy múi bưởi rơi xuống dạ dày như mấy hạt cát chìm trong lòng biển.

Tuy nhiên, mấy múi bưởi cũng làm cho họ lên tinh thần được.

Bởi, họ phát hiện ra nhân tánh bổn thiện lương, nếu con người ác độc, là do tập quán mà ra. Nhân tánh vốn thiện lương, chỉ có bị quên, chứ vẫn còn mãi mãi với con người, gặp một dịp nào đó, nó bừng sống ngay.

Nó không bị tiêu diệt dễ dàng, như Ngụy Vô Nha tưởng.

Hiện tại, họ bắt đầu tin là cái chết từ từ đến với họ, không làm sao tránh được.

Biết rằng sắp chết, phải chết, Di Hoa Cung Chủ chịu nói ra sự bí mật đó chưa ?

Nếu chưa, hai bà còn chờ đến lúc nào nữa ?

Tiểu Linh Ngư nhìn hai bà, mắt dần dần sáng, bỗng chàng thốt:

- Ta có cách, làm cho tất cả đều sống !

Lân Tinh vụt hỏi:

- Cách gì ?

Tiểu Linh Ngư tiếp:

- Cách đó, hèn hạ một chút, song nhất định là hữu dụng !

Ai ai cũng chăm chú nhìn chàng.

Chàng từ từ tiếp:

- Ngụy Vô Nha tuy tthô lổ, vô sỉ, song lại thuộc giống si tình. Đến nông nổi nầy mà lão ta vẫ còn tha thiết với hai ngươi, cái ngôi thần tượng trong tâm của lão, luôn

luôn dành cho hai bà. Hiện tại, nếu hai bà đáp ứng sẽ lấy lão làm chồng, nhất định là lão mở lối cho chúng ta ly khai nơi nầy ngay !

Chàng dám nói lên một câu như vậy !

Tô Anh rung sợ cho chàng !

Ngờ đâu, Di Hoa Cung Chủ ngồi bất động tại chỗ. Hai bà cũng không lộ vẻ phẫn

nộ.

Tiểu Linh Ngư chớp mắt, tiếp luôn:

- Vô luận thế nào, đối với hai ngươi, Ngụy Vô Nha vẫn hoài bảo một mốt tình thâm, các ngươi nên hiểu, trên đời này, si tình như cỡ lão, thiết tưởng chẳng có mấy tay !

Chàng vừa theo dõi biến chuyển nơi gương mặt hai bà, vừa tiếp:

- Hai ngươi lấy lão, dù sao cũng vẫn hơn là lấy một kẻ vô tình, vô nghĩa, một kẻ có thể bỏ rơi các ngươi bất cứ lúc nào ! Phải vậy không ?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 24, 2009 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

giang ho thap ac 114Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ