Trên thực tế, lấy tuổi thọ của con người ở thời điểm hiện tại mà nói, không ít người còn thực tuổi trẻ, hoàn toàn có thể có cuộc sống mới.

Nếu một cặp AO bình thường ly hôn thì sẽ có được cuộc sống mới thực dễ dàng, tư tưởng của con người ở thời đại tinh tế đã cởi mở hơn rất nhiều, hảo tụ hảo tán, bọn họ cũng không chịu ảnh hưởng bởi cảm xúc trong lòng.

đối với những người mắc chứng bài xích, bởi vì tự mình sống trong thế giới chỉ có chính mình cùng bạn đời, dễ dàng nhớ đến mọi chuyện quay chung quanh bạn đời, liền tính chứng bài xích đã chữa khỏi hẳn, cũng rất khó mở ra cuộc sống mới, trừ phi nguyện ý tiếp thu trị liệu.

Trong phòng bệnh.

Bác sĩ ghi lại số liệu các phương diện sức khoẻ của Vương Nhất Bác rồi nói: " Hiện tại có thể làm thủ tục xuất viện rồi."

Vương Nhất Bác vui mừng: "Cảm ơn bác sĩ." Hắn bước xuống giường, tay ấn vai của Tiêu Chiến : "Chờ tôi trong chốc lát."

Tiêu Chiến gật đầu, nhìn hắn cười.

Tiến vào phòng rửa mặt, không bao lâu sau Vương Nhất Bác liền ra tới, nguyên bản đầu tóc hơi loạn cùng quần áo đều bị xử lý chỉnh chỉnh tề tề.

Nhìn Vương Nhất Bác bước ra, Tiêu Chiến cảm thấy hắn có chút không giống trước đây, trên mặt như cũ không có biểu tình gì, nhưng làm người cảm thấy thực thả lỏng. Dáng người như cũ thẳng, lại lộ ra tiêu sái, không giống trước kia nghiêm túc căng chặt. Nghĩ đến đây, trên mặt cậu ý cười càng sâu.

Vương Nhất Bác đến gần nắm lấy tay Tiêu Chiến, cùng nhau đi ra phòng bệnh.

Ra đến cửa phòng bệnh, Vương Nhất Bác nhìn trái phải hai bên hành lang, trầm mặc một lát lại mở ra vòng tay cá nhân gọi cho Vương phu nhân: "Con đã không có việc gì, mẹ đang ở đâu?"

Vương phu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, thần sắc có chút hoảng hốt, lúc này bà mới ý thức được, đây là lần đầu tiên con trai mình chủ động liên hệ với bà.

Đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ xe, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, tầm nhìn rõ ràng, nhưng Vương phu nhân lại bị mê mang bao vây, cả người phảng phất như lọt vào trong một mảnh hỗn độn.

Đứa con trai duy nhất của bà bởi vì bà nên bị chướng ngại tâm lý, Tiêu Chiến lại là ân nhân cứu mạng của bà, giúp con trai bà khỏi bệnh, còn ông ngoại cậu ta lại hại chồng bà, hại con trai bà từ nhỏ đã không có cha.

Mà ... Vương Nhất Bác lại muốn cùng Tiêu Chiến ở bên nhau.

Đôi mày của Vương phu nhân càng nhíu chặt, bà đưa tay nhu nhu trán, qua một lát hồi phục mới trả lời: "Về nhà."

Có lẽ Vương Nhất Bác cũng không mong đợi điều gì khác, hắn đáp lại: "Mẹ nghỉ ngơi đi."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Vương Nhất Bác còn nhắn tin cho tài xế, muốn tài xế sau khi đưa phu nhân về tới nhà chính thì báo cho hắn biết một tiếng.

Xong hết thảy, Vương Nhất Bác đóng vòng tay cá nhân lại, nhìn Tiêu Chiến :" Mẹ là người thân duy nhất của tôi, nhưng không có nghĩa mẹ muốn tôi đi hướng đông thì tôi không được đi hướng tây. Tôi sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình, từ trước cho đến bây giờ, hay là sau này, tôi vẫn muốn cùng em ở bên nhau."

TRỌNG SINH THÀNH O THÊ CỦA TỔNG TÀI NHÀ GIÀU - BÁC CHIẾNDove le storie prendono vita. Scoprilo ora