Hoạn quan (Kaiser)

685 91 12
                                    

Kí sự xem meow của học sinh thầy Isagi(1)
———————————
2 giờ chiều, cái nắng gắt gỏng cứ đổ xuống con đường hẹp nọ. Nanase người lấm tấm mồ hôi, trên vai đeo cái ba lô đang đạp xe đến nhà anh Isagi để học thêm văn học - cái môn mà vừa cần cảm xúc lẫn lý tính để gửi tài năng, tư tưởng, khả năng ghi nhớ và cảm hứng bằng ngôn từ, rồi từ đó nêu lên nhận định của mình, hoặc của tác giả và khẳng định lại là đúng hay sai ấy.

Nanase siêu kém cái môn này, vừa buồn ngủ vừa khó hiểu. Đương lúc buồn rầu vì điểm kiểm tra lại thấp nữa, anh Isagi trùng hợp thay lại dạy thêm môn này. Anh Isagi cũng đồng ý dạy cho cậu chàng, và địa điểm là ở nhà của anh Isagi.

Đó là lý do mà Nanase đang mò đường để đến nhà anh.

Cuối cùng cũng đến rồi!!!
Nhà anh Isagi ngay đó kìa!!!!
Nanase siêu háo hức!!!!!!!

Trước mặt Nanase là một căn nhà nhỏ. Cạnh cái cửa chính có trồng cây cảnh, các luống dây leo bám xung quanh hàng rào. Trên tường có biển số nhà và dòng chữ "Isagi" trên đó. Thấy bên dưới có chỗ bấm chuông, Nanase liền nhấn một cái. Chủ nhà nghe thấy tiếng chuông liền mở cửa. Anh Isagi với bộ đồ đơn giản nghe tiếng chuông ngoài cửa là biết ngay cậu học trò Nanase đang đứng chờ.

"Em chào anh Isagi ạ. Em xin phép vào nhé."_Nanase lễ phép chào hỏi.

"Không cần phải khách sáo vậy đâu, vào nhà đi cho mát."_Isagi nói, xong đưa cho Nanase cái khăn._"Lau mồ hôi đi nè."

"Em cảm ơn."_Nanase đáp lại Isagi, hai tay nhận lấy cái khăn rồi lau khắp mặt và cổ.

"À mà, em có bị dị ứng mèo không nhỉ?"_Chợ như nhớ ra điều gì đó rất quan trọng, Isagi mới hỏi Nanase.

"Em không ạ. Sao thế anh?"_Nanase đáp lại._"Nhà anh nuôi mèo ạ?"

"Ừ, không chỉ là 1 con mà là 5 con một lượt luôn."

"N-nhiều đến vậy ạ??"

"Trách sao được, cũng do anh cứ thương tụi nó."_Isagi thở dài một hơi, ảo não trả lời._"Nhưng nghĩ đến nếu để nó chết ở bãi rác, thì thà rằng cứ đưa về nuôi còn hơn."

"Vậy ạ..."

"Thôi, đứng ở đây làm gì, hai anh em mình vào nhà thôi."_Isagi phẩy phẩy tay, ý muốn nhắc Nanase vào trong, chứ để khách ở ngoài thì hơi kỳ._"Ít nhất phải đẩy cái điểm văn của em lên được trên trung bình đã."
—————————————————
Thú thật, anh Isagi giảng cho Nanase rất khác so với giáo viên trên lớp. Trên lớp, các cô cứ chỉ chăm chăm vào giảng những điều cứng ngắc, cái giọng khó nghe đó cứ luôn chỉ muốn khoá miệng học sinh lại, không để nó được hỏi hay nêu lên quan điểm của mình. Phần bài chép thì dày đặc các ý, không thèm in đậm những phần quan trọng của bài để học sinh dễ nhớ hơn. Nanase học thuộc mà phải học từng ý một, chưa kể nó cứng ngắc, khô khan. Cứ mỗi khi phải học thuộc để làm bài kiểm tra, Nanase đều chỉ học thuộc không mỗi thơ thì cũng mỗi ý chính, tự phát triển theo ý mình làm giáo viên tức giận mà chấm điểm kém vì làm vừa không mạch lạc, trôi chảy, vừa "hiểu sai ý của tác giả". Nên đành học thêm chỗ anh Isagi.

Anh Isagi luôn chỉ giảng những ý chính, do "mày mà học cái đống kia như trên lớp rồi đi thi thì còn lâu mới nhớ được, đến lúc đấy chưa kịp vào phòng đã chết ngắc ngoài đường rồi" - nguyên văn câu nói của anh Isagi khi Nanase hỏi. Thay vào đó, anh Isagi sẽ đưa những ý cần phải có cho một bài thi, từ đó mới nêu lên cảm xúc, suy nghĩ của mình. Anh ấy cũng sẽ giúp cho cách thể hiện trôi chảy hơn để bài của cậu sẽ không bị giáo viên làm khó nữa.

Hai anh em đang học hăng say thì bỗng nhiên có cái gì đó chầm chậm tiến lại gần, nhảy ụp lên bàn một cái, tự nhiên mà nằm lên sách vở của họ. Đó là một con mèo, và nó không thích người lạ, cụ thể là Nanase đang làm Yoichi chú tâm vào cậu ta hơn nó.

Con mèo này ngoại hình trông thế mà bóng bẩy phết. Thằng mèo "mất dứng" này bị anh Isagi nuôi đến mập cả ra, lông nửa vàng nửa xanh có vẻ bị "bàn tay vàng" của anh Isagi tỉa hỏng, thế mà trông vô cùng sang chảnh. Đôi mắt mèo xanh theo kiểu bầu trời tối dần, đậm đặc và sắc sảo hơn đôi mắt thuần xanh trời dịu dàng của anh Isagi. Nó có vẻ đang bực mình vì điều gì đó, mặt nó đanh lại, con ngươi híp vào lườm cả hai người. Nó có vẻ đang cáu.

Ăn không được thì phải đạp đổ, nó trèo một phát lên bàn, rất tự nhiên mà nằm lên sách vở của hai người.

"Ô, sao em xuống đây thế Kaiser?"

Kaiser "meo meo" vài tiếng đáp lời Yoichi.

"Hứ, mãi mới đuổi được lũ trẻ con kia đi, meo meo tôi mới xuống đây tìm cậu chứ. Mà ai đây? Yoichi hết thương tôi rồi à?"

"Thôi nào, đừng nằm lên sách vở như thế em nho...u...."_Isagi bế Kaiser lên vuốt ve, dịu dàng dỗ dành. Tay anh thoăn thoắt bắt rận rồi vỗ về nó. Nó cũng được đà, bám lỳ lên người anh.

"Thương em nhó...em ăn pate hong nè?"

"Meo~"

"Được rồi, để anh đi lấy pate cho nhé. Ngoan, ra ăn xong ngồi ở cầu thang chờ anh nha, để Nanase còn học nốt nữa."

"Meo...."_Kaiser kêu lên một tiếng đáp lại, nhưng móng thì không chịu thả Yoichi ra.

"Hong, Yoichi là của tui!!"

Thấy Kaiser không động đậy, Isagi lại phải dỗ ngọt thêm lần nữa.

"Được rồi mà hoạn quan của anh ơi... Nanase sắp học xong rồi, chờ thêm một tẹo nữa thôi nho....ừ....ừ..."_vừa vuốt ve bộ lông mềm mượt, Isagi nói tiếp. Kaiser được chủ vỗ về cưng nựng, gầm gừ vài tiếng trong cổ._"Một lúc nữa là bọn anh xong rồi, đến lúc đó em muốn vuốt ve bao lần cũng được."_Khuyên bảo không được, Isagi đành bế Kaiser ra một góc ở chiếc bàn rộng - nơi Nanase và Isagi đang học. "Ngồi tạm ở góc này xem anh Nanase học xong nha."

"Meo..."

"Thôi được rồi, nể tình anh muốn vuốt ve tui đến thế, tui sẽ ngồi đây chờ anh."_Kaiser khoái ra mặt.

"Nó bám ghê anh nhỉ?"_Trông thấy cảnh một người một mèo âu yếm nhau, Nanase thắc mắc.

"Ừ, từ hồi anh mới nuôi nó đã bám rồi mà."_Isagi ra bếp, lấy một thìa pate để vào đĩa nhựa. Isagi phải chuẩn bị sẵn để Kaiser ăn trước, tránh việc lũ mèo kia lại giành ăn của nó. Thằng già này không chọi được với lũ kia đâu mà.

"Mày vô duyên ghê ha Kaiser. Khi không lại ngồi lên sách vở của anh mày."_Nanase đùa, nhưng có vẻ Kaiser không thích thì phải?

"Méo méo..!!!"

"Thằng con nít hôi sữa, mi mau biến ra ngoài nhanh đi!!"

"Nó không thích người lạ đâu em, kệ cái thằng hoàng đế đó đi."_Isagi lấy pate để xuống nền đất, phẩy phẩy tay gọi Kaiser ra măm. Nó cũng biết ý mà chạy ngay ra đó, bắt đầu đánh chén._"Viết nốt bài tập đi, có gì còn có cái để luyện. Anh không đặt nặng vấn đề bài tập, nhưng ít nhất em hãy tự luyện để rèn luyện kỹ năng nhé."

"Vâng ạ. Mà cũng muộn rồi, em về đây." Nanase nhanh chóng cất đồ dùng, đeo cặp lên rồi dắt xe ra cửa.

"Ừ, đi về cẩn thận nhé."_Isagi dặn dò cậu học sinh.

"Được rồi, giờ thì..."_Isagi liếc mắt sang Kaiser, ngao ngán nhìn nó._"Lại đây nào, Kaiser. Nhân lúc lũ kia chưa mò xuống đây."

"Meo..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 03, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(AllIsagi)(AllYoichi🦞)[Blue Lock] Kí sự xem mèo của học trò anh IsagiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ