Chương 1

26.8K 823 78
                                    

Edit: Ngô Diệp Tử

Beta: Hương

Rầm

Một tiếng sấm vang lên, một tia chớp lóe lên xé ngang bầu trời đêm.

Nguyễn Du Du từ từ mở mắt ra, cô xoa hai huyệt thái dương đau nhức của mình.

Khóe mắt nhìn thoáng qua tấm ga trải giường màu trắng, Nguyễn Du Du ngạc nhiên, cô từ từ ngồi dậy, cô phát hiện đây không phải là phòng ngủ của cô.

Gối, ga trải giường, bức tường cũng được sơn màu trắng, trong phòng chỉ có một vài món đồ đơn giản, bàn làm việc, tủ quần áo thông dụng, nhìn cách bày trí của căn phòng cô đoán đây là phòng dành cho khách.

Cô nhìn chằm chằm vào cánh tay của mình, Nguyễn Du Du khẽ nhíu mày.

Làn da của cô rất trắng, bởi vì cô quanh năm không được nhìn thấy ánh mặt trời, nên làn da của cô trắng bệch nhìn rất yếu ớt. Nhưng hiện tại nhìn tay của cô có vẻ đen, hơn nữa trên tay của cô còn có cả vết chai.

Nguyễn Du Du đứng dậy bước vào phòng vệ sinh, tấm gương lớn được đặt trên bệ rửa mặt, hình ảnh được phản chiếu lại đây là khuôn mặt của cô.

Lông mày, đôi mắt, cái mũi, miệng, lỗ tai đều giống cô y như đúc, nhưng lại đen hơn rất nhiều, làn da cũng thô ráp hơn rất nhiều. Mái tóc dài ngang lưng hơi xoăn, dày bồng bềnh.

Nguyễn Du Du dùng tay véo má, một cơn đau truyền đến và nhắc nhở cô rằng đây không phải là mơ.

Vì quá chán, nên nhân lúc bố mẹ không ở nhà, cô lén chạy ra ngoài ban công ngắm mưa, kết quả là bị sét đánh trúng.

Điều này thực sự rất khó tin, quả sấm đó không giết chết cô còn biến làn da của cô trở nên đen hơn, thậm chí ngay cả tóc cũng dài ra.

Trong lòng cô cảm thấy có điều gì đó không ổn, Nguyễn Du Du quay trở lại phòng ngủ, nhìn qua căn phòng một lượt.

Một chiếc điện thoại cùng một chiếc ví màu hồng được đặt bên cạnh cái gối. Nguyễn Du Du mở ví ra xem, thấy bên trong chỉ có vài trăm tệ, còn có một tấm thẻ ngân hàng, và thẻ căn cước.

Tên, ảnh chụp, thậm chí cả ngày tháng năm sinh đều giống hệt với cô. Chỉ có địa chỉ khác với cô. Cô dùng ngón tay cái mở khóa điện thoại ra, mấy app trên điện thoại không phải mấy app mà cô thường dùng.

Nguyễn Du Du nhìn chằm chằm vào cái balo hoa đặt ở trên ghế.

Trong balo chỉ đựng những món đồ vật dụng sinh hoạt hàng ngày cùng với một túi hồ sơ. Túi hồ sơ được thiết kế trong suốt, nên Nguyễn Du Du nhìn rõ dòng chữ màu đỏ "giấy xét nghiệm ADN", trong lòng liền dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Cô vội mở túi hồ sơ ra, nhìn phía dưới tờ giấy, kết quả giám định: "... Chu Quốc Vượng chính là ba ruột của Nguyễn Du Du."

Đầu của Nguyễn Du Du "Ong ――" một tiếng.

Cô đã xuyên vào quyển tiểu thuyết mới đọc tối qua!

Hôm trước vì nhặt được một quyển tiểu thuyết của người hầu, nữ phụ phản diện trong truyện trùng tên với cô, cô liền trốn trong chăn lén đọc truyện suốt cả đêm.

Xuyên thành cô vợ may mắn của nam phụOù les histoires vivent. Découvrez maintenant