chương 1: Sườn xám

986 31 2
                                        


Phương Y Trì mở cửa, để cho ánh sáng tràn đầy đảo một vòng quanh căn phòng, coi như xua đi xui xẻo, rồi lại đóng cửa trở vào.

Tiếng ho khan của Phương Y Tĩnh từ trong hậu viện truyền ra, lẫn trong tiếng chim sẻ líu lo ríu rít, dường như so với mấy ngày trước còn có thêm chút sức lực.

Thầy lang đầu hẻm nói rằng bệnh tình của Phương Y Tĩnh chỉ có thể phối cùng thuốc tây mới trị được, Phương Y Trì dứt khoát mua hai toa, mới đầu còn lo lắng không có công dụng, hiện tại cũng buông được bớt lo âu.

Cậu đưa tay với chiếc cốc sứt mẻ trên bệ cửa sổ, gạt bỏ lá khô xuống, lúc vừa mở vòi nước, liền nghe thấy hàng xóm bên cạnh nhổ một bãi nước miếng, chỉ cây dâu mắng cây hòe.

"Cả cái con đường này nhà bọn họ đúng là quý báu nhất, sáng sớm đã dùng nước, chúng ta theo cũng theo không kịp, vặn xoắn cả vòi cũng chỉ ra cái vòi rỗng!"
"Làm cái nghề nghiệp kia, rửa có sạch nữa cũng có ích đéo gì?!"

Cả con hẻm đều dùng chung một ống nước, Phương Y Trì thức dậy sớm, dùng nước đầu tiên, dùng cũng nhiều, đến khi người khác sử dụng nước cũng ít đi chút, cậu bị mắng nhiều đã thành thói quen.
Cậu đưa ngón tay nhỏ nhắn hứng làn nước chảy, lạnh lẽo vọt tới trong nháy mắt, giống như con chó mặt dày mày dặn, hứng chịu nước miếng của đoàn người.

Mùa thu sang.

Mùa thu đối với Phương Y Trì mà nói không chỉ cần thêm tiền mua than củi, mà còn phải chịu lạnh trên đường đi làm.

Cậu làm phục vụ tại hiệu ăn Bình An ở Tây Thành, nghe có vẻ là một nghề nghiệp tử tế, nhưng người khắp thành đều biết, hiệu ăn Bình An để người phục vụ mặc sườn xám, lộ bắp đùi, dựa vào người sờ mó mà kiếm tiền.

Phương Y Trì rửa tay, rồi rửa mặt, nước bẩn được hứng vào chậu, cậu tạt rào một tiếng vào chân tường ngoài sân.

"Anh hai?" Có lẽ là động tĩnh quá lớn, nhà bên đùng đùng mắng một chuỗi lời nói thô tục, Phương Y Tĩnh cũng khẽ gọi tên cậu.

Cậu để chậu nước xuống, đẩy cửa đi vào, ngửi được mùi thuốc Bắc nồng nặc, "Tỉnh rồi? Anh đang hâm nóng bữa sáng cho em, đợi một chút liền bưng tới."

Phương Y Tĩnh giùng giằng muốn bò dậy, khuôn mặt trắng xanh không một giọt máu, chỉ có thể từ đường nét nhìn ra được dáng vẻ một mỹ nhân ngày xưa, chỉ tiếc thân thể lúc này đang bị bệnh tật tàn phá nặng nề.

"Anh sắp đi làm sao?"

"Ừ." Phương Y Trì rũ mắt, nhét chặt góc chăn giúp em gái.

Phương Y Tĩnh không biết hiệu ăn Bình An là nơi thế nào, còn tưởng rằng chỉ là một tiệm cơm thông thường, chẳng qua nàng đau lòng anh trai mỗi ngày đều phải đi sớm về muộn, nhẹ giọng dặn dò: "Anh cũng nhớ phải ăn sáng đó."

Phương Y Trì mỉm cười, gật đầu nói được.
Nhưng vừa bước ra cửa, liền thu nụ cười lại, trở về phòng mở tủ quần áo, bên trong treo chừng mười bộ sườn xám gọn gàng ngăn nắp, đều mang màu xanh thẳm.

Cậu chưa bao giờ ăn sáng, thứ nhất là để tiết kiệm tiền, thứ hai là đến hiệu ăn dù sao cũng bị người ép rượu, luôn phải ói ra, ăn cái gì cũng vô dụng.

Trộm Hương Stories to obsess over. Discover now