ngày anh đến, trái tim em đã biết yêu.

182 12 1
                                    

những vệt nắng khẽ chĩa vào mái tóc shinji , trên mảnh đất trống trải mênh mông, chỉ có mình em và nỗi nhớ anh vẫn còn đấy. bầu trời mùa hạ ngập trong sắc vàng, còn kẻ cô đơn ngồi đợi người trở về. những tháng ngày của tôi chông chênh đến kì lạ. đau thương, mệt mỏi xen lẫn những lo lắng và muôn vàn muộn phiền. 

khi ấy trái tim tôi lại thương tiếc những kỷ niệm, lặng lòng nhớ lại nụ cười của anh, vẫn xinh đẹp và hằn im trong tâm thức của tôi như ngày nào.

tựa nắng hạ ấp ủ hồn ta, còn anh là ngọn gió lang thang tìm về từng xúc cảm của tình yêu.

vì khi ấy, nắng sẽ yêu kiều toả ánh với gió.

và nếu một mai nắng ấm đong đầy vùng trời xanh, thì gió vẫn luôn che chở ánh dương rực nở.

phả hơi ấm dịu êm qua mái tóc người, chúng ta kề vai trên con đồi xanh ngắt. từng cái vuốt ve lên đôi tay mềm mại, ấm áp của kaworu làm lòng em rung động.

vì khi ở bên em , người thề rằng dẫu có phải hồi hương những năm tháng đau khổ, mãnh lực trong anh sẽ dâng trào hoài vọng để bảo vệ cho ngày mai kia em luôn sống trong hạnh phúc trên cõi trần. để mỗi sáng, niềm hân hoan mang đi với tình yêu và hương sắc em sẽ chẳng thể phai nhạt.

và dẫu cho lúc này em chẳng thể cất tiếng nói rằng rất yêu anh, nhưng lần xuất hiện trong cơn mơ ngày đó. rung động trong trái tim, nuôi nấng một hy vọng chẳng thể với lấy. đối với những suy tư của một kẻ đáng thương cảm như em mà nói. chồng chất một mong ước để lấp đầy khoảng trống cô đơn qua ngày tháng không em cũng đủ để thước phim đẹp của kỷ niệm xa cũ trở về.

tất nhiên hạnh phúc không kéo dài mãi mãi, vốn dĩ bản chất của nó là vậy. nhưng khi đã yêu rồi thì khó để từ chối ước nguyện của con tim. những cảm xúc khó tả chất mãi trên tim em, ánh mắt đượm buồn cứ thế lặng lẽ trải dài trong trái tim này.

mặc cho lý trí chết dần vì nỗi buồn anh để lại. em vẫn chẳng làm được gì, ngoài nhìn ngắm một kỷ vật tựa như chàng trai tôi đã lỡ đem lòng yêu mến cùng đôi mắt bất lực. 

quay đầu về phía bình minh, mặt trời dần lặn xuống. rồi những nỗi đau sẽ trường tồn trong tâm thức của con người, khi đó sự che chở và tình yêu vĩnh hằng sẽ giải cứu và xoa dịu tâm hồn mong manh đó. nhưng kẻ như tôi thì có ai ? chạy đi trên ánh vàng trải dài, dòng suy tư về anh luôn cho em một khoảng trống hiu quạnh mà chẳng ai khác thay thế được.

kawoshin - chia lyWhere stories live. Discover now