Chương 69: Em là ước mơ duy nhất của anh

Comincia dall'inizio
                                    

"Không, đây không phải là sự thật."

Khương Ngạn hốt hoảng giãy dụa từ dưới đất bò dậy, chạy theo Điền Huyên Nguyệt, nắm lấy cổ áo anh ta rồi kéo mạnh——

Khương Ngạn trước đây có lẽ sẽ không làm như vậy.

Khi đó, nhân sinh của hắn chưa từng nhìn thấy anh mặt trời, thế nên phải mò mẫm từng bước đi thật thận trọng, sợ sai một li đi một dặm, dù lúc ấy chính tai nghe được ông cụ Lục gièm pha cả hai mẹ con, hắn cũng không đủ can đảm để giằng co lại.

Nhưng bây giờ thì khác, hắn đã quen với hào quang sáng chói, đã sớm không còn là người thiếu niên tội nghiệp một mình lầm lũi bước lên đỉnh cao như trước.

"Tại sao phải phá huỷ tôi! Tại sao!"

Khương Ngạn nghiến chặt răng, mắt tối sầm vì hận ý, lý trí của hắn đã bị sự thù hận bào mòn.

Cho đến khi vang lên một tiếng "Bộp——" thật lớn.

Dưới hàng trăm ánh nhìn của đám đông, Điền Huyên Nguyệt ngã xuống bậc thang, trán đập mạnh vào một góc của sân khấu, máu tươi lập tức trào ra.

Khương Ngạn nhìn cảnh tượng trước mắt, đầu óc bỗng nổ tung, tay chân mềm nhũn ngồi sụp xuống đất.

. . .

Tất cả mọi người có mặt trong hội trường đều không lường được tình huống này xảy ra, bên dưới im lặng thật lâu, sau đó mới có người hoảng sợ hét lên: "Mau gọi xe cứu thương!"

Chu Vãn đứng ở hàng đầu tiên, khoảng cách gần khiến cảnh tượng trước mắt hiện rõ mồn một, nhìn máu tươi đỏ thẫm sền sệt trên mặt đất, cô như mắc kẹt trong vùng ký ức nào đó, hai chân như nhũn ra, trước mắt tối sầm lại.

Ngay lúc cô cảm thấy mình sắp đứng không vững, đột nhiên cánh tay cô được một luồng nhiệt ấm áp từ phía sau giữ lại, lưng bỗng áp vào lồng ngực vững chắc, nơi khoang mũi tràn ngập mùi thuốc lá thoang thoảng quen thuộc.

Chu Vãn chớp mắt, chầm chậm quay đầu nhìn lại, cô thấy Lục Tây Kiêu.

Anh đang cúi đầu nhìn cô, thấp giọng hỏi: "Em không sao chứ?"

Chu Vãn nhìn anh một hồi lâu, khe khẽ lắc đầu: "Em không sao."

Cô nhìn Khương Ngạn vẫn còn ngã ngồi trên mặt đất trước mắt, cảm thấy giờ phút này cậu ta vừa lạ lẫm nhưng lại lộ ra chút quen thuộc không rõ.

Đầu ngón tay Lục Tây Kiêu nhẹ nhàng cọ vào gò má cô: "Ừm, đừng nhìn nữa."

Chu Vãn quay đầu: "Anh biết chuyện gì không?"

"Giống như Điền Huyên Nguyệt nói, chuyện này sẽ điều tra thêm lần nữa, hẳn sẽ có kết quả nhanh thôi."

"Vâng."

Xảy ra sự cố như vậy, các công ty tham gia buổi đấu thầu đành ra về trước, còn Chu Vãn lại cần tiếp tục ghi lại sự việc.

Sau khi tạm biệt Lục Tây Kiêu, cô và chú Diệp cùng xuất phát đi tới bệnh viện.

Chú Diệp đã đi tìm bác sĩ hỏi thăm tình hình, còn Chu Vãn thì tìm một chỗ ngồi biên tập lại nội dung buổi hội thảo hôm nay gửi cho đồng nghiệp, làm xong những việc này, cô bèn đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưDove le storie prendono vita. Scoprilo ora