Chương 67: Giúp anh cởi nó xuống

Bắt đầu từ đầu
                                    

Lục Tây Kiêu nhíu mày, cười khẽ một tiếng, không ngờ đến giờ phút này mà Chu Vãn vẫn còn có tâm trạng nói dóc với anh mấy điều này.

Sự xấu xa trong người anh lại trỗi dậy.

"Vậy lại thêm một điều kiện nữa."

Anh nói rất đương nhiên, cúi người nhấm nháp xương quai xanh của Chu Vãn, đầu răng nhẹ nhàng ma sát, mơ hồ nói, "Mấy trò xăm hình này nếu xăm ở chỗ nhiều thịt thì sẽ không đau, vị trí nơi xương quai xanh gần như là chỗ xăm đau nhất."

Đôi mắt Chu Vãn lập tức nóng lên vì áy náy.

Ngón trỏ của Lục Tây Kiêu nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô, chầm chậm nhả chữ: "Bây giờ em còn cơ hội cứu vãn đấy."

Chu Vãn xấu hổ đến mức đầu ngón tay cũng run rẩy, cô cắn chặt răng, không để sự ngại ngùng đánh bại mình, ép bản thân phải tỉnh táo lại, đoạn ngón tay men lên trên túm lấy cổ áo, cởi từng nút một.

Cô lại nhìn thấy hình xăm tên mình trên đó.

Trời mưa tầm tã, trong phòng cũng không sáng sủa, nhưng vẫn sáng hơn tối qua rất nhiều.

Cô thấy rõ hai chữ kia, mỗi một nét đều thuộc về nét chữ viết tay của Lục Tây Kiêu.

Lục Tây Kiêu không cho cô cơ hội lại rơi nước mắt, ôm lấy người đi vào trong phòng ngủ.

Anh đá văng cửa, thả Chu Vãn xuống giường rồi nghiêng người mở ngăn kéo tủ đầu giường ra.

Thuận theo động tác của anh, Chu Vãn nghiêng đầu nhìn sang, sau khi thấy rõ đồ vật trong tay anh, mặt cô càng đỏ lựng, run giọng hỏi: "Chỗ này sao lại có cái đấy."

Lục Tây Kiêu cười khẽ, xé mở bao bì: "Lúc về, mua bữa sáng tiện thể mua luôn."

". . ."

Quả thực là mưu đồ đã lâu.

Lần trước hai người không giống ân ái thân mật mà là nam nữ đấu tranh, nhưng lần này lại không giống vậy, cả hai đều đã thẳng thắn đối mặt với quá khứ, thẳng thắn dâng hiến trái tim nóng bỏng của mình cho đối phương.

Trước đó Chu Vãn chịu chút đau đớn, ấy nên lúc đầu còn hơi sợ hãi, nhưng về sau cũng bị kéo theo vào vòng xoáy của hồng trần, không cách nào thoát ra khỏi.

Dường như cô đang ở trên một con thuyền đang lênh đênh trên biển cả mênh mông, bị những cơn sóng vồ vập, đẩy lên đẩy xuống hết lần này đến lần khác.

Về sau, khi móng tay Chu Vãn khảm sâu vào cánh tay Lục Tây Kiêu, chạm vào hình xăm nơi xương quai xanh của anh, không hiểu sao cô lại sinh ra một loại ảo giác—— bọn họ gắn liền một thể như chân với tay.

Kết thúc, Lục Tây Kiêu kéo chăn qua đắp lên người của cả hai, anh nhẹ hôn lên khoé môi cô gái bên cạnh, thấp giọng nói: "Vãn Vãn, cuối cùng anh cũng không còn một mình cô độc."

Câu nói này khiến chóp mũi cô chua xót.

Cô không còn chút sức lực nào, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, giọng nói cũng đã khản đặc, chỉ có thể gắng sức giơ tay ôm lấy lưng Lục Tây Kiêu, vùi mặt vào ngực anh.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ