Chương 66: Hình xăm và vết sẹo

Bắt đầu từ đầu
                                    

Về đến nhà.

Hôm nay uống rượu vừa nhanh vừa nhiều, bây giờ thứ chất lỏng ấy như đang từ dạ dày cuộn ngược lên cổ họng, Lục Tây Kiêu khẽ cau mày, cả người không mấy thoải mái.

Thời còn trẻ anh uống quá nhiều rượu, mấy năm sau này ở nước ngoài cũng ăn uống không điều độ nên thi thoảng dạ dày lại quặn đau.

Ngoài việc không thoải mái ra, suy nghĩ cũng dần bay về nơi xa xăm.

Những năm này, mỗi lần uống say anh đều sẽ nhớ đến Chu Vãn, cứ vậy mà hình thành nên phản xạ có điều kiện.

Ngôi nhà này có ý nghĩa rất đặc biệt với họ.

Họ đã cùng nhau sống ở đây một thời gian, như một cảng trú ẩn che mưa chắn gió, cùng chia sẻ những bí mật không thể nói ra.

Bỗng nhiên Lục Tây Kiêu nghĩ đến rất nhiều chuyện.

"Chu Vãn." Anh không mở đèn, thấp giọng gọi.

Chu Vãn ngẩng đầu lên, trong căn phòng tối mịt chỉ có đôi mắt anh là sáng ngời.

"Ừm?"

Anh yên lặng nhìn cô, khoảng chừng một phút đồng hồ sau mới xác nhận quả thực bây giờ Chu Vãn đang ở bên cạnh mình, trong lòng cuối cùng cũng thả lỏng, khóe miệng cong lên cười nhạt: "Không có gì."

Giữa lông mày của anh chất chứa nhiều cảm xúc phức tạp không nói nên lời.

Chu Vãn với tay bật đèn, bảo anh đi tắm trước rồi quay người vào bếp.

Đã lâu rồi bọn họ không trở về, trong tủ lạnh đã trống rỗng, cô chỉ tìm thấy một hộp trà chanh quất trong tủ âm tường, Chu Vãn đun sôi nồi nước rồi bỏ túi trà vào trong.

Nước sôi, đúng lúc Lục Tây Kiêu cũng vừa tắm rửa xong.

Chu Vãn rót một cốc, lại đổ thêm chút nước lạnh vào trong rồi đẩy cửa đi vào phòng Lục Tây Kiêu.

Thoạt nhìn anh uống nhiều thật, nửa người dựa vào đầu giường, đèn không bật, chỉ có ánh sáng le lói hắt ra từ phòng tắm.

Tóc còn chưa sấy khô, ướt sũng.

"Lục Tây Kiêu, anh uống cái này đi."

"Đây là gì?"

"Trà chanh quất, giải rượu."

Nhiệt độ nước vừa phải, anh ngửa đầu uống cạn, Chu Vãn cầm máy sấy ra ngồi ở bên giường, giúp anh sấy tóc.

Lúc Lục Tây Kiêu uống say quả thực nhìn mặt đoán không ra chút nào, nhưng giờ phút này anh lại ngoan đến dị thường, cúi đầu, yên lặng mặc cho cô sấy.

Chu Vãn sấy khô tóc cho anh, cất máy rồi nhẹ nói: "Ngủ ngon nhé, Lục Tây Kiêu."

Cô vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi, chợt cánh tay bị anh níu lại, Chu Vãn suýt chút nữa đã ngã sấp xuống, một tay chống lên ngực anh nửa ngã xuống giường.

"Chu Vãn, em đừng đi."

Giọng của anh rất trầm, rất khàn, mang theo sự khẩn cầu, hoàn toàn khác với thường ngày.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ