Chương 64: Lục Tây Kiêu, anh sẽ không cảm thấy em phiền chứ?

ابدأ من البداية
                                    

"Đau không?"

Chu Vãn lắc đầu.

Ngón tay Lục Tây Kiêu nhẹ nhàng xoa lấy, quay người lấy ra một hộp thuốc, xé miếng băng cá nhân rồi cẩn thận dán lên vùng da bị trầy.

Thật ra chỉ bị trầy một chút, căn bản không có vết máu, cũng chẳng đâu nên không cần băng lại.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, Chu Vãn bật cười: "Thật sự không đau mà."

Từ nhỏ đến lớn cuộc sống cô không mấy suôn sẻ nên với những vết thương nhỏ thế này đều không để vào mắt.

"Cắn đau sao cũng không nói."

Lời vừa ra khỏi miệng, Lục Tây Kiêu liền cảm thấy mình không khác gì vừa ăn cướp vừa la làng, môi mím chặt lại.

Chu Vãn cười yếu ớt đáp: "Em quên mất."

". . ."

Lục Tây Kiêu không để cô nhúng tay vào bếp nữa, dứt khoát đuổi người đi ra ngoài.

Rõ ràng chỉ bị trầy một chút mà còn bắt dán cả băng, lại còn không cho cô làm bất kì chuyện gì, đúng là hơi làm quá chuyện.

Chu Vãn ngồi trên sofa nhìn bóng lưng bận rộn của Lục Tây Kiêu trong phòng bếp.

Khoé môi nhịn không được cong lên, cười một lát, cô lại nhớ tới điều gì đó, nụ cười dần vụt tắt.

Từ sau khi bố qua đời, cô không dám vô tư làm nũng với bất kỳ ai nữa.

Khi còn bé, mỗi lần đến kỳ kinh nguyệt bụng cô đều đau dữ dội, sức khoẻ bà nội vốn không tốt nên cô không dám nói, mà lúc ấy Quách Tương Lăng đã sớm bỏ đi.

Chỉ là thời ấy, quan hệ của cô và Quách Tương Lăng chưa căng thẳng như vậy, lúc đầu Chu Vãn cũng hiểu, biết cuộc sống của bà không dễ dàng, chỉ có rời khỏi nhà mới có thể sống được cuộc sống bà mong muốn.

Thi thoảng, cô vẫn gọi điện cho mẹ.

Rồi đến một hôm, bà dì ghé thăm cô lúc nửa đêm, bởi vì vừa ăn cua có tính hàn nên bụng đau quằn quại.

Cô đau đến toát mồ hôi, áo ngủ ướt đẫm, cánh môi trắng bệch, lục phủ ngũ tạng như bị người xáo trộn, như thể xoắn chặt lại muốn nôn ra ngoài.

Không có cách nào khác, đành phải bấm gọi điện thoại cho Quách Tương Lăng.

Khi đó trời đã khuya, cuộc điện thoại đầu tiên Quách Tương Lăng cúp máy.

Nhưng lúc ấy Chu Vãn quá đau, thật sự không thể tiếp tục kiên trì được nữa, sợ mình sốc vì đau quá nên đã bấm gọi lại.

Cũng may lần này Quách Tương Lăng nghe máy.

"Mẹ ơi." Giọng nói của Chu Vãn run lên vì đau.

"Ừ, Vãn Vãn đấy à." Quách Tương Lăng nhập nhèm nói, "Trễ như vậy rồi, có chuyện gì sao."

"Con đau bụng kinh, đau quá."

Chu Vãn đau đến mức chảy nước mắt sinh lý, ngay cả ý thức cũng không rõ ràng, cảm thấy mình như đau sắp chết rồi, trúc trắc nói, "Mẹ ơi, cứu con với, con thật sự đau quá, mẹ ơi, xin mẹ. . .mẹ trở về thăm con một chút được không. . ."

Rơi Xuống - Điềm Thố Ngưحيث تعيش القصص. اكتشف الآن