Chương 63: Dỗ anh đi

Start from the beginning
                                    

Chu Vãn: ". . ."

Khương Ngạn dừng lại, "À" một tiếng, giọng nói mang theo ý cười thản nhiên: "Được chứ, chẳng qua gần đây tôi có nhiều hoạt động phải tham gia nên có lẽ khoảng sau bảy giờ tối mai mới có thời gian rảnh, không biết có tiện cho mọi người không."

"Tiện chứ tiện chứ, vậy hẹn bảy giờ tối mai gặp." Chú Diệp nói.

Cúp điện thoại, ông mới cười nói: "Không ngờ thiên tài cũng dễ nói chuyện phết, tôi còn tưởng tính tình quái gở lắm chứ."

. . .

Xe đến dưới lầu toà soạn.

Lục Tây Kiêu đã đến, dừng xe ở bên kia đường đợi cô, Chu Vãn chào các đồng nghiệp rồi chạy tới.

Cô mở cửa xe ngồi vào: "Anh đợi lâu chưa?"

"Mới đến thôi." Lục Tây Kiêu nghiêng người, giúp cô thắt lại dây an toàn, "Em đói không, muốn ăn gì?"

Chu Vãn nhìn giờ, nhận ra đã gần bảy rưỡi tối.

"Chúng ta về nhà ăn đi, ăn ở ngoài mãi cũng không tốt." Chu Vãn nói.

Một từ trong câu cô nói khiến Lục Tây Kiêu cong môi cười: "Được."

"Nhưng mà hình như trong tủ chẳng còn gì thì phải, mình đi siêu thị trước đã."

Đây là lần đầu tiên Chu Vãn đi siêu thị cùng Lục Tây Kiêu, trước đó cô từng nhìn thấy một topic trên mạng hỏi rằng chuyện hạnh phúc nhất trên đời là gì, có người trả lời ở dưới rằng, ấy là được đi siêu thị với người mình thích.

Ánh đèn trong siêu thị sáng choang, người qua kẻ lại chật như nêm.

Lục Tây Kiêu vẫn còn mặc bộ suit trên người, quanh thân toả ra khí chất lạnh lùng cao ngạo khiến không ít ánh mắt ngoái lại nhìn chằm chằm.

Thấy những ánh mắt kia, Chu Vãn không khỏi nhìn qua Lục Tây Kiêu.

Anh nhướng mày hỏi thầm, sao thế?

"Anh vẫn như trước."

"Hửm?"

"Đi đến đâu cũng có rất nhiều cô gái nhìn anh."

Lục Tây Kiêu bật cười, gật đầu vô cùng đồng tình: "Ừ, mắt của mấy cô kia như muốn lột sạch đồ trên người anh ấy."

". . ."

"Nhưng mà em có thể nắm tay anh, như vậy thì mấy cô đó sẽ không ngấp nghé anh nữa."

Giọng nói của anh có chút trầm thấp, lưng hơi khom xuống ghé sát vào tai Chu Vãn, hô hấp nóng bỏng phải vào tai cô.

Chu Vãn cảm thấy có chút ngứa, cô không tự nhiên vội vàng bước sang bên cạnh, giơ tay xoa xoa lỗ tai, vờ bày ra vẻ bình tĩnh nghiêng đầu hỏi: "Anh muốn ăn ô mai không?"

Lục Tây Kiêu bật cười: "Được."

Chu Vãn cúi đầu đứng bên cạnh tủ lạnh, nghiêm túc chọn một hộp ô mai trông tươi nhất.

Lúc này Lục Tây Kiêu khoác tay lên bả vai cô, nửa người uể oải dựa vào khiến Chu Vãn khó khăn lắm mới đứng vững được.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now