Chương 61: Có anh là có tất cả

Start from the beginning
                                    

Lúc trở lại, bàn làm việc đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Chu Vãn vừa đến nên bắt đầu từ vị trí phóng viên thực tập, sau đó sẽ bắt đầu làm việc cho bộ phận biên tập và tiếp theo sẽ được bổ nhiệm lên chính thức.

Ngồi bên phải cô là một cô gái rất dễ thương vừa mới tốt nghiệp năm ngoái, ngoái đầu qua chào hỏi cô: "Hello, tớ là Quý Khiết, Khiết trong trong trắng thuần khiết."

Chu Vãn cũng cười với cô ấy: "Tớ là Chu Vãn."

Cô hơi dừng lại, đoạn nói tiếp: "'Vãn' trong 'sẽ vãn điêu cung như trăng tròn'".

"Oa——" Quý Khiết há hốc mồm, "Đúng là học bá có khác, ngay cả tự giới thiệu cũng không giống người thường, tớ phải đổi mới được, sau này tớ sẽ nói. . . Gì nhỉ, có câu thơ nào có Khiết không nhỉ?"

Chu Vãn suy nghĩ một chút: "Khiết noãn ngưng thu huy của Lưu Vũ".

"Được rồi, tớ là Quý Khiết, Khiết trong 'Khiết noãn ngưng thu huy'". Cô nàng giới thiệu lại một lần nữa.

Chu Vãn bị cô ấy chọc cười: "Thật ra cũng đều là trắng tinh khiết cả thôi, không có gì khác nhau đâu."

"Không, thế này nghe ngầu hơn nhiều."

". . ."

Quý Khiết là cô gái nói nhiều, vừa quay qua không lâu đã lại sáp đến gần: "Đúng rồi, hình như chốc nữa chúng ta phải ra ngoài thì phải."

"Ra ngoài làm gì?"

"Ngày mai là tiết Lôi Phong* mà, thế nên mình sẽ đi đến thăm hỏi giúp đỡ các hộ nghèo, chụp ảnh đồ đó."

*Lôi Phong là một chiến sỹ bình thường, lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui của mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Lôi Phong được miêu tả như một công dân kiểu mẫu và quần chúng nhân dân được cổ vũ học theo lòng vị tha, khiêm tốn, và hết đời hiến dâng của Lôi Phong.

Chu Vãn gật đầu.

Không lâu sau, quả nhiên liền có một người đàn ông độ chừng ba mươi mấy tuổi đi tới gọi hai người, nước da ngăm đen, có lẽ do bởi thường xuyên phải chạy ở bên ngoài, Quý Khiết ôm lấy hai túi thiết bị, Chu Vãn cầm giúp cô nàng một túi.

Nhóm người lập tức cùng khởi hành trên chiếc xe thương vụ.

Đích đến khá xa, ở một vùng nông thôn ngoại thành, ô tô chạy đã lâu, đường xá cũng dần trở nên gập ghềnh khiến Chu Vãn có chút khó chịu vì say xe.

Tổ trưởng xé mở thùng nước khoáng chia cho mỗi người một chai: "Nửa giờ nữa là đến nơi."

Nghe những người khác gọi ông là "Chú Diệp", Chu Vãn nhận lấy nước, nói: "Cảm ơn chú Diệp."

Cô vặn nắp chai nhấp một hớp, cuối cùng cũng đè xuống sự khó chịu trong lồng ngực.

Lúc lấy điện thoại ra mới phát hiện Lục Tây Kiêu gửi cho cô một tin nhắn: [Phỏng vấn sao rồi?]

Chu Vãn cong môi, kể lại cho anh nghe quá trình phỏng vấn chớp nhoáng của mình, sau đó bèn chụp một tấm cỏ dại ven đường gửi qua.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now