Vu Hàn Châu thấy hắn nhận lấy rồi lại uống nên nàng nói thêm một câu: "Uống chậm chút, đừng uống ngụm to, nhấp một chút để giải khát mà thôi, ngươi đã uống một chén rồi."

"Ừm." Hạ Văn Chương cúi đầu rũ mắt, không dám nhìn nàng dù chỉ một cái, uống nước trong chén từng hớp nhỏ.

Vu Hàn Châu thấy hắn như vậy thì không khỏi nghĩ tới con mèo nhỏ mình đã từng nuôi. Nàng đã quên nuôi năm mấy tuổi rồi, chắc là chỉ mới bảy tám tuổi mà thôi? Một lần nàng tình cờ thấy một con mèo gầy đáng thương ở chân tường của sân thi đấu, nó cực kỳ thảm thương, chỉ có ba chân mà thôi.

Rõ ràng là lông của con mèo kia là màu trắng, nhưng vì nó cuộc sống của nó quá thảm hại nên lông toàn thân của nó đều bết lại với nhau, cả người toàn là bùn đất. Khi ấy nàng cực kỳ cô đơn nên ôm con mèo về rồi tắm cho nó, sau đó lấy thuốc của mình ra rồi băng bó vết thương cho nó, rồi lại chia chút thức ăn của mình ra cho nó.

Ngày nào nàng cũng liều đánh liều giết, khó khăn lắm mới kiếm được một bữa cơm no, nhưng đút cho con mèo nhỏ ăn như vậy thì nàng cũng không cảm thấy tiếc. Nàng tắm cho con mèo nhỏ đến mức trắng muốt, trước khi vào sân thì nàng ôm nó vào trong ngực mà hôn một cái, sau khi ra khỏi sân thì chôn mặt trong lớp lông vừa trắng vừa mềm của con mèo nhỏ mà hít sâu một cái, ngày qua ngày cũng rất vui vẻ.

Lúc này nàng nhìn Hạ Văn Chương uống nước giống như nhìn thấy con mèo nhỏ mới được nàng nhặt về vậy, bởi vì bị thương nên không thể cử động quá lớn được, từng ngụm nhỏ mà liếm nước trong lòng bàn tay của nàng, còn nghẹn ngào nhỏ giọng mà kêu nữa.

Hạ Văn Chương bị nàng nhìn như vậy thì dần cảm thấy ngượng ngùng, hắn thầm nghĩ chẳng lẽ nàng đã nhìn thấu hắn rồi? Biết hắn giả bộ khát rồi?

Không thể chứ? Ngay cả Thúy Châu vẫn luôn chăm sóc hắn cũng thường không thể nhìn ra hắn đang giả vờ mà.

Nhưng nàng và Thúy Châu không giống nhau, Hạ Văn Chương có chút chần chừ, suy nghĩ một chút rồi bắt đầu tăng nhanh tốc độ uống nước.

"Uống chậm chút." Ai ngờ bị nàng đè cổ tay lại ngay lập tức.

Hạ Văn Chương biết rằng nàng cũng không nhìn thấu chuyện hắn giả bộ khát nước. Nàng nhìn hắn chằm chằm, chỉ sợ hắn nhất thời nóng lòng mà uống nhanh hơn.

Trong lòng hắn hơi ngọt, không nhịn được mà nghĩ rằng nàng thật là quan tâm hắn.

"Ta sai rồi." Hắn thành thật mà nói, để chén nước lên bàn.

Vu Hàn Châu thấy hắn uống nửa chén, cảm thấy cũng được rồi nên không nói gì nữa.

Bánh xe ngựa lăn lộc cộc, đi tới chỗ sầm uất thì nghe bên ngoài âm thanh gì cũng có. Tiếng rao của tiểu thương, tiếng thảo luận của người đi đường, tiếng tranh chấp và tiếng cười đùa, cực kỳ náo nhiệt.

Vu Hàn Châu mới tới nơi này chưa được mấy ngày, nàng còn chưa từng chân chân thực mà đi dạo phố nên nhất thời tò mò mà vén một góc màn xe lên rồi nhìn ra ngoài.

Nàng chuyên chú nhìn, Hạ Văn Chương cũng không khỏi nhìn ra ngoài qua khe hở nho nhỏ kia.

Hắn cũng không thể ra ngoài.

Chegaste ao fim dos capítulos publicados.

⏰ Última atualização: Nov 29, 2022 ⏰

Adiciona esta história à tua Biblioteca para receberes notificações de novos capítulos!

[EDIT]Gả Cho Ma Ốm Ca Ca Của Nam ChínhOnde as histórias ganham vida. Descobre agora