Bởi vì không có ai gắp thức ăn cho nữa nên Vu Hàn Châu cầm đũa của mình lên, một tay đỡ ống áo, tay còn lại gắp thức ăn, nàng ngước mắt nhìn Hạ Văn Chương một cái: "Sao thế? Muốn nói gì với ta?"

Hạ Văn Chương cũng không nói ngay mà quan sát sắc mặt nàng lúc dùng cơm. Sau đó lông mày của hắn giãn ra, hắn nói: "Không có gì, chẳng qua là không thích được người hầu hạ cho lắm."

Vốn là hắn vẫn còn lo lắng rằng nàng sẽ cảm thấy hắn nhiều chuyện hay không? Bây giờ nhìn lại, rõ ràng rằng nàng cũng không thích được người khác hầu hạ. Lúc bản thân gắp thức ăn thì vẻ mặt của nàng tự nhiên hơn nhiều so với lúc nãy. Vừa rồi đoan đoan chính chính, quy quy củ củ như vậy, đẹp là đẹp, tinh tế cũng là tinh tế, nhưng lại không lộ ra sự thân thiết.

Bây giờ đã tốt hơn nhiều, hắn bắt đầu cảm thấy nàng và hắn là cùng một phe.

"Ồ, vậy à." Vu Hàn Châu nói, "Vậy trước đây ngươi đều được người khác hầu hạ mà chưa từng từ chối sao?"

Nàng nhìn động tác của Thúy Châu, cực kỳ quen thuộc, rõ ràng là thường ngày hầu hạ hắn dùng cơm.

Hạ Văn Chương nghe vậy thì hơi mất tự nhiên. Từ trước hắn không thích lắm nhưng cũng không phải là cực kỳ không thích. Đây không phải là do hắn cưới nàng làm thê tử, mới vừa phát hiện chỗ tốt như vậy sao?

"Khụ." Hắn cúi đầu xuống, khẽ ho một tiếng, "Nếu nàng không quen thì có thể gọi bọn họ đi vào."

Tất nhiên là Vu Hàn Châu sẽ không.

Bản thân ăn cơm cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm cả. Hơn nữa, bây giờ bọn họ đã là vợ chồng, vẫn nên cho nhau một chút mặt mũi. Hắn không muốn được người khác hầu hạ dùng cơm, đương nhiên là nàng cũng muốn cùng phe với hắn.

"Ta cũng cảm thấy như này là cực kỳ tốt rồi." Nàng nói, "Ăn nhanh không là đồ ăn nguội mất."

Hạ Văn Chương thấy nàng đồng ý thì khóe miệng không kìm được mà cong lên: "Ừm. Vậy sau này chúng ta cũng ăn cơm như vậy sao?"

Vu Hàn Châu không khỏi "Phì" một tiếng, nhìn hắn cười nói: "Lấy ta làm bia đỡ đạn à?"

"Không phải, không có!" Hạ Văn Chương vội giải thích.

Vu Hàn Châu xua tay một cái, không để bụng nói: "Không sao, chúng ta như vậy là giúp đỡ lẫn nhau rất tốt."

Bằng hữu tốt, là phải giúp đỡ lẫn nhau!

Vợ chồng cái gì, Vu Hàn Châu cảm thấy không đạt được đến trình độ đó. Bọn họ chỉ mới quen biết nhau được một ngày, hơn nữa cũng không thân mật như vợ chồng thật sự. Thân thể của hắn lại không tốt, sống không được bao lâu nữa, cũng không thích hợp phát triển cảm tình sâu hơn. Làm bằng hữu là tốt nhất.

Hạ Văn Chương nghe nàng nói thì sững sờ một chút.

"Chúng ta như vậy" là như nào?

Bọn họ là một cặp vợ chồng có tiếng mà không có miếng, hắn suy nghĩ như vậy, cũng cảm thấy như vậy rất tốt. Tốt với hắn, hắn chiếm tiện nghi của nàng, là một nam nhân đã thành gia. Cũng tốt với nàng, hắn không làm tổn hại đến sự trong sạch của nàng, sau này nàng tái giá sẽ tốt hơn một chút.

[EDIT]Gả Cho Ma Ốm Ca Ca Của Nam ChínhWhere stories live. Discover now