Chương 20: Tối dẫn ngươi đi xem pháo hoa!

Start from the beginning
                                    

"Hôm qua Uyển Nương vào cung thăm ta, ta cho nó ở trong cung một đêm, mấy đứa đều là người nhà, quen nhau cả, đừng có ngại gì hết, ngồi cả đi." Thái hậu cười bảo.

Mọi người ngồi xuống, trong lòng hiểu rõ nhưng không nói, chỉ ngầm trao đổi ánh mắt với nhau. Tạ Triều Uyên không để bụng, tự nhiên ăn một miếng bánh.

Thái hậu nói vài câu liền nhắc tới hôn sự của Tạ Triều Kỳ và Tạ Triều Khoái: "Hôn sự của Triều Kỳ và Triều Khoái đã định, phụ hoàng các con đã ra lệnh cho Lễ bộ nhanh chóng chuẩn bị, chắc tới mùa xuân năm sau sẽ thành thân, như vậy cũng tốt, tuổi các con không còn nhỏ nữa, đã sớm nên đại hôn, sớm ngày khai chi tán diệp."

Tuy nói như vậy, nhưng giọng điệu của Thái hậu không mặn không nhạt, hiển nhiên hai mối hôn sự này khiến bà không hề vừa lòng, nhưng Càn Minh đế đã quyết, bà không thể phản đối được.

Tạ Triều Kỳ và Tạ Triều Khoái đều trầm mặc, rõ nên là lúc nên dương dương đắc ý, thế mà trên mặt hai người đều không có gì vui vẻ.

Đặc biệt là Tạ Triều Khoái, Càn Minh đế chỉ hôn cho y, vậy mà là con gái Dương gia. Việc này khiến mọi người bàn tán không ít, Thái tử đóng cửa Đông cung dưỡng bệnh, hôn sự hoãn lại, Thái tử phi tương lai vậy mà nhiễm phong hàn chết đột ngột. Càn Minh đế không nói không rằng chỉ hôn đích thứ nữ Dương gia cho Tạ Triều Khoái, nhưng Dương gia con có con gái của vợ cả đang độ tuổi thích hợp sao? Từ trước tới nay chưa từng nghe qua, nhưng đột nhiên nói có, vậy thì có đi!

Ai biết có phải Hoàng đế muốn giữ chặt Dương thị, lại ngại phải cưới con gái người ta vào Đông cung làm góa phụ, nên dứt khoát đổi trắng thay đen. Nhưng khiến mọi người càng ngoài ý muốn, vậy mà Càn Minh đế chỉ hôn cho Tạ Triều Khoái chứ không phải Tạ Triều Kỳ.

Hôn thê Tạ Triều Kỳ xuất thân đương nhiên không thấp, là nữ nhi Hộ bộ thị lang, mà vị thị lang này trước kia là học trò của Thái phó của tiền Thái tử, trước kia chịu liên lụy vụ Đông cung mưu phản, tuy nhiên hai năm sau lại nhanh chóng bò lên vị trí thị lang, được hoàng thượng trọng dụng, tiền đồ vô hạn.

Hiện giờ ai cũng rõ như ban ngày, hoàng thượng đang tìm thêm trợ lực cho Tạ Triều Khoái và Tạ Triều Kỳ, để hình thành thế chân vạc với Tạ Triều Dung và Triệu thị phía sau gã.

Nếu thái tử tật sự không được, trữ vị trong tương lai thuộc về ai còn khó nói, mà hoàng đế là ông chỉ cần làm Lã Vọng buông cần thả câu.

Nhưng đáng tiếc, nhìn thái độ của lạnh nhạt của Tạ Triều Kỳ và Tạ Triều Khoái, chỉ sợ hai vị tiểu thư kia gả qua, muốn được phu thế ân ái, cầm sắt hòa minh chỉ sợ không có khả năng.

Đương nhiên chỉ cần hai người này hơi có chút đầu óc, sẽ không đối xử với người ta quá mức đâu.

"Lại nói, tuổi Triều Uyên cũng không còn nhỏ nữa, hai ngày trước ta còn nói với phụ hoàng con, để ngài ấy đừng có quên con, hôm nay không có người ngoài, con muốn gì thì nói, muốn kiểu người thế nào, tổ mẫu sẽ tìm giúp con." Thái hậu nhanh chóng lái sang chuyện khác, kéo tới trên người Tạ Triều Uyên.

Hôm nay bà tổ chức gia yến, vốn vì vụ mai mối cho cháu gái mình với Tạ Triều Uyên.

Triệu Uyển Nương thấy Tạ Triều Uyên nhìn mình, thẹn thùng cúi đầu vò khăn tay. Tạ Triều Uyên coi như không thấy nàng, cười cười nói: "Chưa nghĩ tới, tổ mẫu, con như vậy, cưới con gái nhà người ta, không phải hại họ sao?"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 27, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ĐM] Đan Tiêu Vạn Dặm - Bạch Giới TửWhere stories live. Discover now