Chương 10: Ngươi là người trong lòng bổn vương!

Start from the beginning
                                    

Trong lòng không hiểu sao run lên, bàn tay vẫn bị Tạ Triều Uyên nắm chảy cả mồ hôi. Tạ Triều Uyên vẫn nhìn hắn như cũ, mang theo vẻ mặt thong dong tự tại, Tạ Triều Linh cúi đầu, rút tay ra.

Tạ Triều Uyên đem tay hắn kéo về, có tỳ nữ dâng khăn lên, Tạ Triều Uyên nắm tay Tạ Triều Linh, lau chùi sạch sẽ từng chút một.

Tạ Triều Linh nhếch môi, nhìn Tạ Triều Uyên đang rũ mắt, rốt cuộc hắn vẫn không nói gì.

Cho dù đêm qua bị cưỡng ép làm chuyện không thể nói đó, Tạ Triều Linh cũng không có cảm giác sợ hãi tiểu điện hạ như bây giờ.

Rõ ràng cái gì Tạ Triều Uyên cũng chưa nói, chỉ giúp hắn lau tay mà thôi, Tạ Triều Linh vẫn cảm giác được khí thế áp bức trên người y, loại cảm giác này khiến hắn rất không thoải mái.

Tạ Triều Linh rút tay lại: "Đi thôi, đến bờ hồ xem một chút."

Hắn xoay người đi, Tạ Triều Uyên theo sau.

Bên núi giả kế hồ có một đình nghỉ mát, Tạ Triều Linh dừng bước bên đình, đây là chỗ đẹp nhất để thưởng ngoạn cảnh hồ. Rướn người ra bên ngoài, hồ nước dưới chân núi giả trong vắt, sóng nước lóng lánh, dưới nước có cá, một con lại một con cá chép, màu sắc rực rỡ, còn có rất nhiều cá nhỏ khác.

Đi lâu như vậy, mới thấy có thứ trong phủ khiến cho hắn hứng thú, vui vẻ mà gọi nội thị đem thức ăn cho cá tới, cẩn thận rải xuống hồ.

Tạ Triều Uyên đứng sau hắn mỉm cười, từ trước đến này Thái tử ca ca có bao giờ thể hiện có hứng thú với thứ gì đâu, bây giờ không làm Thái tử nữa, mới có thể thể hiện rõ bản tính của mình.

Như thế rất tốt!

Tạ Triều Linh chơi tới vui vẻ, nhanh chóng đã quên cảm giác không thoải mái khi ở trên lầu ngắm cảnh, quay đầu hỏi Tạ Triều Uyên: "Điện hạ có muốn cho cá ăn không?"

Tạ Triều Uyên tiện tay lấy một miếng bánh đậu xanh trên bàn, ném nhẹ, chiếc bánh vẽ một đường cong dưới nắng sớm, rơi vào trong nước, làm bắn lên vài bọt nước nhỏ.

Trong nháy mắt, một con cá chép hung mãnh nhảy lên, đớp miếng bánh, đàn cá cũng nhanh chóng nghe mùi mà đến, điên cuồng cắn xé để tranh miếng bánh với con cái chép lớn kia, sóng nước không ngừng dập dờn.

Bánh đậu xanh bị rỉa sạch chỉ trong chốc lát.

Tạ Triều Linh nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Tạ Triều Uyên vui vẻ mà nhìn một cảnh này, mắt đen lại sắc, hỏi y: "Cá nhiều con vnhw vậy, sao điện hạ chỉ cho một miếng bánh?"

Tạ Triều Uyên nhìn mặt nước dần dần bình lặng lại, nhàn nhạt nói: "Dâng tận miệng thì có gì mà hay, nhìn bọn nó tranh giành không phải rất vui à?"

Tạ Triều Linh nói: "Tính tình điện hạ hình như có chút cực đoan."

Tạ Triều Uyên đảo mắt nhìn hắn: "Lâm Lang không thích à?"

Hai người im lặng nhìn nhau một chốc, Tạ Triều Linh giơ tay sờ mặt y: "Người ngoài nhất định không biết Khác vương điện hạ là thế này, tranh tới đoạt đi, cuối cùng ai cũng không chiếm được chỗ tốt, thú vị ở đâu? Nếu điện hạ làm việc theo kiểu này, chẳng phải hại người hại ta hay sao?"

[ĐM] Đan Tiêu Vạn Dặm - Bạch Giới TửWhere stories live. Discover now