Chương 05: Lâm Lang muốn làm hoàng hậu sao?

Start from the beginning
                                    

"Rõ ràng ngươi đã sai sử hắn mưu hại Triệu thế tử, ngươi còn có mặt mũi mà lươn lẹo." Tạ Triều Dung vênh váo tự đắc, cái oán khí này hắn đã nhịn hai ngày, hôm nay xem như oan có đầu nợ có chủ.

Tạ Triều Kỳ cắn chặt răng, vén vạt áo mà quỳ xuống, dập đầu với Càn Minh đế: "Thỉnh phụ hoàng minh giám..."

Nhất thời trong điện chỉ còn âm thanh kêu gào của Tạ Triều Dung và tiếng dập đầu không ngừng của Tạ Triều Kỳ, thủ phụ Thẩm Trọng Đạo quan sát sắc mặt Càn Minh đế, cẩn thận mà đề nghị: "Bệ hạ, hay là gọi người đến, giáp mặt thẩm vấn lần nữa rồi hãy định đoạt."

Càn Minh đế trầm giọng: "Lôi người tới cho trẫm."

Thị vệ Giang Thế kia vốn cùng tới với Tạ Triều Kỳ, đang ở ngoài điện chờ, nhanh chóng bị người dẫn vào, quỳ xuống đất mà thanh minh: "Ti chức chưa từng làm chuyện này, chiếc ban chỉ kia đã mất lúc trước, thư kia cũng không phải ti chức viết. Quả thực ti chức có tình kết nghĩa với người nọ, nhưng đã cắt đứt lui tới từ lâu."

"Lúc Thái tử mất tích, ngươi đang ở đâu?" Càn Minh đế tự mình thẩm vấn.

"Thần bảo vệ Hoài vương ở bãi săn thú."

"Có từng vào núi không?"

"Từng vào."

"Vào một mình sao?

Giang Thế bỗng nhiên cắn chặt răng, cúi thấp đầu, nắm chặt tay lại, Tạ Triều Kỳ nôn nóng đáp giùm: "Cùng vào, bọn con cùng vào."

Càn Minh đế lạnh mặt nhìn hắn: "Có những người khác không?"

"Không có."

"Hai bọn ngươi cùng vào, những người khác không đi theo, các ngươi đi bao lâu?"

Thần sắc Tạ Triều Kỳ trở nên hoảng loạn, ấp úng nói: "Không, không lâu lắm, chừng hai khắc."

"Hai người các người vào rừng làm chuyện gì không thể để người khác biết hay sao? Sao lại chột dạ?"

Tạ Triều Dung không khách khí mỉa mai: "Hai khắc? Đi vào hai khắc mà không mang theo những người khác? Lão tứ, không phải ngươi thích tiền hô hậu ủng, một đống người đi theo lắm sao? Sao trùng hợp ngày Thái tử xảy ra chuyện thì ngươi chỉ mang một người đi vào rừng?"

Tạ Triều Kỳ lại dập đầu: "Phụ hoàng minh giám, phụ hoàng minh giám, Giang Thế quả thực oan uổng, cái nhẫn kia đã mất lâu, hắn đã nói với con rồi, nhất định là có người trộm ban chỉ để hãm hại hắn, xin phụ hoàng minh giám!"

Lần đầu tiên Tạ Triều Kỳ kinh hoảng thất thố trước mặt người khác như vậy, Tạ Triều Uyên vẫn im lặng xem náo nhiệt nãy giờ mới lên tiếng: "Tạp dịch kia đã chết trong ngục, người xui khiến gã thì rơi xuống nước chết, để lại lá thư kia, không khỏi quá mức trùng hợp."

Lời y nói ra, Tạ Triều Dung liền hung dữ trừng mắt qua, Tạ Triều Uyên làm ra vẻ mặt không sao cả, dù sao tính tình của y là vậy, nghĩ cái gì thì nói cái đó.

[ĐM] Đan Tiêu Vạn Dặm - Bạch Giới TửWhere stories live. Discover now