00

619 46 0
                                    

Cứ cho là Tô Tân Hạo không được tinh tế lắm đi, cậu ta cũng không có gì phản đối, nhưng cậu ta tin mình đủ thông minh để nhận ra anh hai và anh ba nhà này có vấn đề.

Không phải là vấn đề về thần kinh như thông thường ai cũng có thể thấy, cũng chẳng phải vấn đề về sức khỏe vì hai người đó đều rất trâu bò.

Chỉ là, ánh mắt anh ba và anh hai lúc nhìn nhau cứ kì lạ sao sao í.

Tô Tân Hạo nằm trên đùi Trương Cực ngẫm nghĩ một lúc, kết quả lại phát cáu với suy nghĩ khó tin của mình, trút hết bực bội lên đầu Trương Cực đang học bài cũ: "Này! Cậu đọc tiếng Anh gì mà to vậy!? Nhẩm trong miệng thôi có được không? Ồn ào khó chịu!"

Trương Cực vô duyên vô cớ bị mắng cho giật mình, cuốn sách đang cầm rơi vào đầu Tô Tân Hạo.

"Ý cậu là gì đây?" Tô Tân Hạo bật dậy hét vào mặt Trương Cực.

"Đâu có đâu ..." Trương Cực rặn đến nửa ngày mới ra được một câu bé xíu như tiếng muỗi trước uy nghiêm của Tô Tân Hạo. Cậu cũng không biết nên nói làm sao để cậu ta bình tĩnh lại, nói là ngày nào cũng như vậy nhưng thật sự kinh nghiệm tích được cho loại vấn đề này vẫn còn là số không.

Khó trách Trương Cực, có trách cũng nên trách Tô Tân Hạo quá mới mẻ đi.

"Chứ sao?!" Tô Tân Hạo trợn mắt, Trương Cực liền rụt cổ vào không dám nói câu thứ hai.

Trương Cực không hiền lành gì, nhưng nam nhân trước mắt cậu còn khó lường hơn gấp cả trăm lần.

"Gì thế Hạo Hạo?" Chu Chí Hâm thò đầu vào từ khe cửa đã hé sẵn một ít, phía dưới còn xuất hiện thêm mấy cái nữa, coi bộ hóng hớt rất là vui. "Sáng ra đánh nhau là không được đâu, còn dành sức đi tập đó."

Mí mắt Tô Tân Hạo giật giật khi thấy anh ba đang đánh đu lên người anh hai để hóng hớt, còn anh hai thì đang cố gắng đỡ người sau lưng cho cả hai không úp mặt xuống đất.

"Bọn anh mang đồ ăn sáng cho hai đứa nè!" Dư Vũ Hàm thò tay vào treo túi đồ ăn vẫn còn nghi ngút khói và mùi thơm vào tay nắm cửa. "Đánh nhau cũng để sức để đi tập nha." Nói rồi rút lui.

"Đánh nhau chưa? Anh còn xem một chút!" Tả Hàng ở trên lưng Chu Chí Hâm ngó đầu qua lại hóng hớt.

"Em có thôi không? Ngã cả hai bây giờ." Chu Chí Hâm miệng thì nói vậy, vẫn cố giữ em nhỏ trên lưng cho khỏi ngã. Mặc dù trước đó anh cũng nghĩ nên thả nó ra để mình nó ngã như Trương Cực đã làm.

"Em đánh luôn cả mấy người bây giờ! Đi hết đi!" Nghe Tô Tân Hạo quát, mấy người liền biết bạn nhỏ này sắp hóa thú liền nhanh chân bỏ Trương Cực chạy lấy mình.

Trương Cực rón rén ôm cuốn tập chưa đi được bao nhiêu bước liền bị Tô Tân Hạo liếc xéo: "Ai cho cậu đi mà đi?"

Trương Cực mếu máo biện minh: "Cậu vừa mới nói...."

Kết cục là bị Tô Tân Hạo ngắt lời: "Cậu có thể giống với bọn họ được hay sao? Ngồi xuống đây."

Trương Cực ngoan ngoãn ngồi vào chỗ được chỉ định, để Tô Tân Hạo an yên nằm trên đùi vuốt điện thoại.

Hôm đó, sau khi Tô Tân Hạo hết cáu gắt, mọi người thấy Trương Cực khó ở.

chu tả, cực hạo | apple of my eyeWhere stories live. Discover now