Yeonjun nghĩ là khi ghét một ai đó thì người ta mới gọi cả họ cả tên như vậy. Mỗi lần ba mẹ gọi 'Junseo' âm thanh rất nhẹ nhàng, nghe như là rất mực yêu thương.

Vậy lúc nào cậu mới được nghe ba mẹ gọi một tiếng 'Yeonjun'?

Liệu cậu có thể chờ tới ngày đó không?

Cũng vì ba mẹ ghét bỏ nên mùa đông bọn họ cũng quên không mua quần áo mới cho cậu, cuối cùng sau mấy tuần cậu liền bị cảm.

Junseo tim từ nhỏ không tốt đã được ba mẹ nâng niu, chăm sóc hết mực. Mỗi lần Junseo bệnh ba mẹ đều xót xa, lo lắng làm Yeonjun có chút ghen tị.

Cậu cũng muốn được ba mẹ yêu thương quan tâm như vậy.

Thế nhưng lần cậu bị cảm, anh hai cậu cũng đổ bệnh, cậu nghĩ nếu để ba mẹ cậu biết được sẽ gây thêm phiền phức cho họ, ba mẹ sẽ không chăm sóc tốt cho anh hai được. Đương nhiên có thể là do cậu ảo tưởng, ba mẹ có khi còn không thèm để ý tới cậu.

Mà nếu ảo tưởng giúp ba mẹ đỡ nhọc lòng thì ảo tưởng cũng đâu có sao.

Yeonjun lục tung cả tủ cũng không thấy một chiếc áo khoác nào nên mặc thật nhiều lớp áo, rót đầy một chai nước ấm rồi ra ngoài đi dạo.

Cuối cùng lại thấy Soobin buổi tối một mình ở bên ngoài, xui rủi lại bị bọn to béo cuối cấp chặn đường. Lần này Soobin không ngu ngốc lấy tiền ra đưa chúng nó, mà cắm đầu bỏ chạy.

Yeonjun sửng sốt, khích lệ nói: "Woa, có tiến bộ ghê ha"

Tất nhiên là Choi thiếu gia thì làm sao chay lại được với bọn côn đồ, Cho nên Yeonjun tuy đang bị sốt, chân cậu chạy theo nhanh như gió, đánh cho bọn kia tơi bời hoa lá.

Soobin chạy một đoạn thở dốc nghe tiếng động phía sau không đúng lắm bèn quay lại thì thấy bọn côn đồ chạy trối triết cả đi. Chỉ còn mỗi Yeonjun còn đang ngồi thắt dây giày do lúc đánh nhau bị tuột.

Soobin chần chừ một chút rồi tiến lại gần.

Yeonjun nghe tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên, do đang sốt lên tầm mắt của cậu có hơi mờ, nhìn một lúc vẫn chưa nhìn ra là ai, bèn hỏi: "Ai vậy?"

Soobin: "Là tôi"

"Anh Soobin hả?" Mắt Yeonjun sáng rực lên, môi khô khốc cười ngốc một cái: "Sao anh quay lại đây? Mau về đi, quay lại làm gì?"

Soobin trầm mặc vài giây hỏi: "Cậu đánh chúng nó à?"

"Dạ!" Yeonjun gật đầu, có chút ngạc nhiên hỏi: "Anh còn không mau đi đi? Một lát nữa trễ xe thì phải làm sao?"

Soobin không có đi ngay, ngồi xuống bên cạnh Yeonjun: "Cậu có nước không?"

"Dạ có!" Thì ra là khát nước, Yeonjun liền đưa chai nước nóng của mình cho Soobin.

Soobin vừa đưa tay nhận lấy chai nước thì Yeonjun nhanh chóng rút lại. Câu không nhớ rõ mình đã uống hay chưa, nhỡ đâu đã uống rồi thì không thể đưa cho hắn uống được, sẽ lây bệnh cho hắn mất.

Sốt rất khó chịu, không thể lây cho hắn.

Cậu nghiêm túc suy nghĩ một hồi mới chắc chắn rằng mới chỉ dùng chai nước này để ủ ấm tay, cho có uống qua thì mới đưa cho Soobin.

Soobin chạy trốn khát khô cả họng, nước này độ ấm vừa phải, hắn uống một hơi hết nửa chai.

Yeonjun nhìn anh uống như thế, cong cong khóe mắt nói: "Nhìn anh uống như thế em cũng muốn uống"

Soobin nghe thấy thế liền bối rối vặn lắp chai lại đưa trả cậu cái chai gần như đã cạn, nuốt nước bọt nói: "Cảm ơn cậu"

Yeonjun sửng sốt, liên tục lắc đầu: "Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn đâu. Mà lần này anh rất giỏi, còn biết chạy trốn"

"Ừ" Soobin cúi đầu, chân hất hất mấy viên đá nhỏ: "Vì tôi cầm quà sinh nhật tặng Hayoon, không muốn bị tụi nó cướp mất"

Soobin nhìn cậu khẽ thở dài: "Yeonjun, tôi biết cậu thời gian qua luôn đi theo tôi"

Yeonjun ho khan hai tiếng nở nụ cười: "Cảm ơn em hả? Nếu không phải hôm nay em đi theo anh, không chừng đồ của anh bị cướp đi rồi"

"Tôi hi vọng sau này cậu đừng phí thời gian đi theo tôi nữa, tôi thích Hayoon"

Yeonjun cúi đầu cảm thấy chút sức lực cuối cùng cũng không còn, dây giày buộc được hơn phân nửa cũng không thể buộc tiếp liền nhét vào trong giày, khàn khàn giọng hỏi: "Không phải anh nói anh không phải là gay sao?"

"Tôi là gay"

"Ồ" Yeonjun vẻ mặt bất bình, khịt khịt mũi, mang theo hi vọng nhỏ nói: "Vậy em có thể tiếp tục theo đuổi anh không? Anh nói anh là gay, em vẫn còn cơ hội mà phải không?"

Soobin bị da mặt dày của Yeonjun làm cho nghẹn họng không nói được gì, lúc sau mới đáp: "Không được. Dù tôi có là gay thì tôi cũng không thích cậu"

"À dạ....em hiểu rồi" Yeonjun đáp lại cảm thấy mũi chua xót, đôi mắt nóng lên, có thế là do sốt cao cũng hay.

Soobin nhìn không quen điệu bộ ngoan ngoãn này của cậu, vì vậy không đành lòng nói thêm: "Nhưng mà chỉ cẩn cậu không làm gì kì cục, không nói chuyện tầm phào thì vẫn có thể chơi với tụi tôi"

Yeonjun ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hồng đầy tội nghiệp nhìn Soobin: "Vậy anh có thể chúc mừng sinh nhật em không? Sinh nhật em mới qua hồi tuần trước"

Có thể sinh nhật cậu là một ngày nào đó trong tuần trước đi. Bởi vì cậu không nhớ rõ lắm là ngày nào cho nên chưa từng được nghe chúc mừng sinh nhật.

Soobin sững người một chút, sau đó vẫn hạ giọng, thái độ nhu hòa nói: "Sinh nhật vui vẻ"

Yeonjun cười rộ lên, hai mắt sáng ngời: "Cảm ơn anh"

Không hiểu tại sao nụ cười của Yeonjun có chút làm hắn khó chịu: "Ngại quá, sau này tôi sẽ đưa quà cho cậu sau"

"Không cần đâu anh, như vậy là tốt lắm rồi"

Cậu năm nay 17 tuổi, đã sắp thành niên, 17 năm qua năm qua chưa từng ai nói với cậu chúc mừng sinh nhật.

Soobin là người đầu tiên nói với cậu câu đó, cậu làm sao mà có thể ngừng yêu thích anh đây?

Tóm lại thì ảo tưởng cũng có lợi ích đấy chứ. Ít nhất khi cậu ảo tưởng, cậu bảo vệ được người cậu thích nhất là Soobin còn được nghe "Chúc mừng sinh nhật".

[Soojun] No Speak FloatingWhere stories live. Discover now