Yeonjun lấy lại tinh thần tự mình chạy ra phòng khám, khám nhẹ chỗ đầu bị chảy máu, rồi chạy đi làm thẻ ngân hàng.

Thẻ thứ nhất làm cho ba mẹ và anh hai, cậu bảo nhân viên giao dịch đặt mật khẩu là ngày sinh của bốn người trong gia đình, sau một lúc suy nghĩ cậu lại bỏ ngày sinh của mình ra.

Nói ra cũng thật hài hước, cậu thật sự là không nhớ rõ ngày sinh của mình lắm, vì cậu chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật cả.

Thẻ thứ hai cho Soobin, tất nhiên mật khẩu là sinh nhật của Soobin rồi.

Nhân viên giao dịch đợi cậu chọn ảnh cho thẻ. Thẻ thứ nhất cậu chọn hình ảnh ba mẹ nắm tay một đứa trẻ. Thẻ thứ hai cậu chọn hình cô gái dị hợm với nhiều trái tim.

Cậu nhìn tấm hình tưởng tượng vẻ mặt của Soobin khi nhận tấm thẻ, xém xíu là cười toét đầu.

Kể từ ngày Yeonjun dần hiểu chuyện, cậu cảm thấy hình như ba mẹ không ai thích mình.

Anh hai vô cùng giỏi giang, thành tích học tập rất tốt. Biết cả thư pháp và chơi nhạc cụ, tính cách lại dịu dàng ôn hòa. Trong mắt ba mẹ, anh hai là báu vật. Mà Yeonjun chính là ngoài ý muốn mà sinh ra, nếu không phải do ông bà nội mê tín, không cho phép phá thai, cậu có lẽ cũng không được nhìn thấy thế giới này.

Ban đầu ba mẹ cũng không hẳn là ghét cậu, nếu cậu không trở thành đầu gấu chắc ba mẹ sẽ thương cậu một chút.

Nhưng đâu phải cậu muốn trở thành đầu gấu.

Anh hai từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, ba mẹ thường xuyên chăm sóc anh mà không để ý tới cậu. Khi cậu còn bé cậu nhỏ con nên hay bị bắt nạt, bị đánh sưng mặt mày mà chạy về nhà, ba mẹ nhìn thấy mắng cậu là người gây chuyện.

Để không bị bắt nạt nữa, cậu bắt đầu đánh trả, dần dần học cách đánh nhau. Để củng cố thể lực, cậu kết bạn với nhiều kẻ xấu rồi tập tành hút thuốc, uống rượu.

Cậu chỉ là muốn bảo vệ chính mình cho tốt, không gây phiền phức cho gia đình. Tuy bị người khác nói là kẻ bất lương, nhưng xưa nay cậu chưa lần nào cầm đầu đi kiếm chuyện với người khác. Cướp bóc, hỗn chiến trả thù cậu đều không tham gia, trái lại cậu còn bảo vệ kẻ yếu, trừng trị kẻ xấu, một lòng hướng thiện.

Nhưng ba mẹ cậu không qua tâm, bất lương chính là bất lương. Khi ba cậu biết tin lần đầu cậu đánh nhau trong trường, liền đem cậu về áp vào cửa sắt đánh cậu một trận, nói ông không có đứa con như cậu.

Yeonjun cảm thấy khổ sở, phẩn cổ bị đánh như sắp gãy, cố ngắng ngước cổ lên hỏi: "Vậy con có thể còn được gọi ba là ba không?"

Có lẽ âm thanh khi ấy quá nhỏ, ba cậu không có nghe thấy, cậu liền xem khi ba đang giận quá nên mới nói vậy. Dù sao sau này khi cậu gọi ba, ông ấy cũng không có ngăn cấm.

Tốt rồi, cậu vẫn còn có ba.

Có lúc họ hàng tới chơi, các cô chú hay nói đùa với cậu: "Ba mẹ mày chỉ thương anh mày thôi, không có thương mày đâu"

Yeonjun liền đáp: "Mọi người nói dối, ba mẹ thương con nhất mà"

Có lúc ba mẹ cậu nghe thấy, cũng hùa vào nói: "Choi Yeonjun, đừng ảo tưởng nữa"

[Soojun] No Speak FloatingTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon