Chap 2

8.5K 542 17
                                    

 Sau ca làm thêm, Luhan lại trở lại bệnh viện thăm cậu em trai nhỏ. Baekhyun lúc này đã ngủ, gương mặt bình yên xinh đẹp tựa thiên thần. Luhan lại càng đau đớn hơn khi thiên thần ấy giờ không nhận ra anh nữa rồi.

Khẽ thở dài ngồi xuống bên cạnh giường, Luhan đưa tay vuốt nhẹ má Baekhyun, 1 giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt anh:

" Em thật sự....không nhận ra anh nữa sao?"

Đang chìm trong khối suy nghĩ mơ hồ, điện thoại trong túi bất chợt rung nhẹ kéo Luhan về thực tại.

"Xin chào?"

"Em có rảnh không? Đã tan ca chưa?"

"Ai...Ai vậy?"

"Là anh hồi sáng xin số em đó."

"Sehun?"

"Cập nhập thông tin nhanh nhỉ. Anh đã suy nghĩ cả ngày nay rồi, anh đột nhiên muốn em tới sống ở nhà anh."

Suýt chút nữa thì Luhan ngã ngửa với đề nghị bá đạo của hắn.

"Làm gì? Tôi...Tôi có nhà rồi. Hơn nữa nếu muốn làm bạn...cũng...cũng không nhất thiết phải như vậy."

Luhan chỉ đơn thuần từ chối nhẹ nhàng thôi nhưng đối với Oh Sehun đó lại là một sự súc phạm. Hắn từ trước đến nay quan hệ đủ mọi loại người, đủ mọi loại giới, chưa có đề nghị nào của hắn đưa ra mà có người dám khước từ. Hơn nữa lần này, là hắn thật lòng sinh tình cảm nên mới mở hảo ý như vậy, người đó dám từ chối hắn sao?

"Thật ra anh đã bị hạ gục hoàn toàn từ lần đầu trông thấy em. Anh muốn hẹn hò, muốn làm bạn trai của em."

Quái quỷ gì vậy?

Luhan rủa thầm trong đầu.

"Điều này thật khó xử nhưng ngài Oh, tôi nghĩ là chúng ta nên giữ một mối quan hệ bình thường. Tôi...Tôi chắc là không thể tiến quá mức cùng ngài."

Cách cư xử lạnh nhạt của Luhan càng kích thích sự ham muốn chiếm hữu của Sehun. Hắn ở một bên đầu dây cười lạnh rồi cúp máy, miệng còn nói thầm.

"Trách em khiến tôi sinh tình. Yêu cũng được mà không yêu cũng được, ham muốn của tôi là có được em, em không có quyền chạy trốn."

***

Sau ngày hôm đó, Sehun liên tục tìm tới nơi làm thêm của Luhan, làm mọi cách bày tỏ tình cảm như đón anh về, chờ anh, nhắn tin gọi điện quan tâm anh,... nhưng Luhan lại cho rằng đó là sự làm phiền và cảm thấy khó chịu. Anh vẫn mặc nhiên bỏ qua tình cảm của Sehun, coi như không hề biết.

Ngày tháng trôi đi, mọi thứ vẫn không có tiến triển hơn. Sehun vẫn theo đuổi Luhan trong khi anh thì như người lạnh lùng vô cảm, còn Baekhyun vẫn coi Luhan như người lạ, nhất quyết không nói chuyện với anh, một từ cũng không. Sehun sau khi điều tra rõ được thông tin và hoàn cảnh của Luhan thì đã lập lên một kế hoạch, bắt buộc anh phải thuộc về mình. Hắn cho người tới bệnh viện dùng tiền để đưa Baekhyun ra khỏi đó và cho tới nhà mình, gần như là giam lỏng, sau đó thì gọi điện cho Luhan thuyết phục.

"Này, nửa năm theo đuổi em vẫn muốn lạnh lùng với anh sao?"

Luhan vừa nghe thấy giọng hắn thì tuyệt tình tắt máy.

Sehun thực sự cảm thấy đau khổ hơn bao giờ hết. Hắn có tiền, có tài, có nhan sắc, cũng có vô số tình, nhưng lại không có được Luhan. Đó là một sự xúc phạm to lớn đối với hắn.

"Nếu như em đã không nguyện ý, vậy thì tôi sẽ cưỡng ép để em nguyện ý."

Ca làm thêm kết thúc, Luhan vẫn tới bệnh viện thăm Baekhyun như mọi khi. Nhưng khi vừa bước vào căn phòng quen thuộc, người nằm trên giường sớm đã không phải người em trai hằng ngày anh vẫn mong ngóng làm anh hết sức hốt hoảng.

"Y tá, bệnh nhân ở đây đã đi đâu?"

"À, có một người là Oh Sehun đã làm thủ tục xuất viện cho cậu ấy hồi chiều nay."

Luhan tá hỏa vội vàng mở máy gọi cho Sehun. Đây là lần đầu tiên anh chủ động liên lạc với hắn.

"Con mẹ, anh đưa em trai tôi đi đâu, nó đương bệnh."

"Nhà tôi."

Oh Sehun thản nhiên đáp.

"Mắc mớ gì anh can thiệp vào cuộc đời của tôi? Hiện tại tôi lệnh cho anh lập tức mang em trai tôi vào bệnh viện."

"Em là ai mà có quyền ra lệnh cho tôi?"

Hắn miệng trơn như bôi mỡ bắt bẻ Luhan.

"Tôi sẽ không đưa em trai em trở lại bệnh viện. Hiện giờ em có hai lựa chọn, một là đến nhà tôi sống, và hai là em trai em sống cùng tôi."

Bị dồn đến đường cùng, Luhan không có cách nào cự tuyệt.

"Anh...Tôi ghét anh!"

"Đấy là chuyện của em. Chuyện của tôi là mười lăm phút nữa sẽ tới bệnh viện đón em. Em muốn hay không cũng phải sống cùng tôi."

Sehun cúp máy.

Luhan thất thần ngồi lại bệnh viện.

Qủa nhiên đúng mười lăm phút sau, Oh Sehun đến thật. Trông thấy bộ dáng tươi cười của hắn, Luhan chán ghét quay mặt.

"Đưa tôi đi gặp em trai."

"Đưa em về nhà anh sống."

"Con mẹ anh lấy cái gì mà quản tôi?"

Luhan tức giận hất tay Sehun ra, lớn giọng mắng hắn. Ngược lại với anh, hắn không hề tỏ ra tức giận, ngược lại còn thích thú với bộ mặt giận hờn của anh.

"Em trai em tôi đã gửi tại nhà người anh cùng cha khác mẹ. Nếu em còn phản đối, nó sẽ không được sống yên ổn đâu."

Câu nói quả nhiên có sức nặng ghê gớm. Luhan lập tức cứng họng, thân thể không động lực để Oh Sehun lôi đi.

Vừa đẩy anh vào xe, hắn đã đè anh ra ghế sau hôn cuồng nhiệt. Sự xúc phạm đột ngột này làm Luhan thật khó thích ứng. Anh nổi giận cự tuyệt hắn, thậm chí còn thẳng tay cho hắn một bạt tay. Thế nhưng Oh Sehun vẫn không dừng lại. Hắn bá đạo cắn nuốt đôi môi đỏ mọng của anh, tham luyến rút gần hết không khí trong buồn phổi của anh, khiến cho gương mặt anh dần tím tái vì ngột ngạt. Kết thúc nụ hôn, Luhan cũng ngất đi vì thiếu dưỡng khí. Đối mặt với sự yếu ớt của anh, Oh Sehun cơ hồ rất thích thú. Hắn chỉnh lại áo quần rồi lên ghế lái, mỉm cười.

"Mới một nụ hôn đã như thế, làm tình thì không biết còn đến mức nào."

Những ý nghĩ đen tối không khỏi nảy sinh trong đầu hắn. Hí hửng lái xe về biệt thự, Oh Sehun trong lòng ngập tràn thỏa mãn. Trước hết bước đầu giam giữ con nai nhỏ đã thành công mĩ mãn.

HUNHAN -  LÀ VÌ QUÁ YÊU (Ngược/HE)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang