Dạ Văn Chương hơi cao giọng, gọi: "Người đâu."

Đợi đầu tớ hầu hạ đi vào, Hạ Văn Chương dặn dò: "Lấy chút thức ăn tới đây."

Thật ra thì dựa theo chương trình của hôn lễ thì lúc này tân nương tử không thể ăn được và tân lang cũng không nên ngồi trong phòng. Nhưng thân thể Hạ Văn Chương như vậy thì còn chú ý làm cái gì chứ?

Lúc còn sống mà hắn có thể cưới được một tức phụ chính là sự an ủi lớn nhất đối với Hầu phu nhân rồi. Tất cả tục lễ, bà vung tay một cái, có thể miễn thì miễn.

Mà Hạ Văn Chương vốn không muốn hôn sự này. An gia tiểu thử không nghĩ thông, muốn gả cho ma ốm là hắn đây cho bằng được, phải cự tuyệt mới phải, hắn không muốn gieo vạ cho người khác. Nhưng Hầu phu nhân lại có suy nghĩ khác, trưởng tử đã mười chín tuổi rồi, dựa theo lời của lão đại phu thì đây có thể là năm cuối cùng của hắn, bà rất muốn cưới cho hắn một người vợ, để hắn có một gia đình.

Cho dù có chết thì hắn cũng đã đi một vòng hoàn chỉnh trên thế gian này rồi mới qua đời. Sau này nhận một đứa bé làm con thừa tự cho hắn, hắn cũng có thể coi là người có vợ có con. Chỉ có điều là Hạ Văn Chương vẫn luôn không đồng ý, trong khi Hầu phu nhân đã xem qua rất nhiều gia đình rồi nhưng người bà nhìn trúng thì lại chẳng có ai đồng ý gả cả, cho nên mới kéo dài đến tận hôm nay.

Vất vả lắm mới có An gia tiểu thử muốn gả, Hầu phu nhân tựa như chó sói nhìn chằm chằm vào con mồi của mình, cắn được liền kéo vào hang ngay lập tức.

Chưa được bao lâu thì cửa phòng lại bị mở ra, đám đầy tớ nối đuôi nhau vào, nhẹ chân nhẹ tay mà bày đồ ăn đầy bàn một cách nhanh chóng. Những đầy tớ còn lại thì lui ra hết, chỉ để hai nha hoàn trông có vẻ già dặn ở lại, chờ để hầu hạ Hạ Văn Chương dùng cơm.

Hạ Văn Chương không thấy đói, hơn nữa hắn dùng gì, dùng lúc nào đều phải chú ý. Vậy nên hắn nhìn Vu Hàn Châu rồi nói: "Nha hoàn gả theo nàng đâu rồi?"

Ý của hắn là hắn không ăn, cũng không cần người hầu hạ. Nếu nàng cần người hầu hạ thì dùng nha hoàn gả theo, hay là để lại cả hai người?

"Không cần hầu hạ." Vu Hàn Chu nhìn hai người ở lại bên cạnh bàn mà xua tay, "Lui ra đi."

Hai nha hoàn nhìn Hạ Văn Chương một cái, thấy hắn gật đầu thì cúi người một cái rồi đi ra.

Hầu phu nhân đã căn dặn rằng không có phép người nào chọc Đại nãi nãi tức giận cả. Thế nên Vu Hàn Châu bảo gì thì các nàng đều nghe theo. Dáng vẻ ngoan ngoãn và cực kỳ hiền thục.

Từ trong thâm tâm, Vu Hàn Châu cảm thấy cuộc hôn nhân này đúng là không tệ.

Nàng đứng dậy, cũng không cần người hầu hạ, thậm chí còn không cần ngồi trước bàn trang điểm mà đôi tay thon dài trắng nõn loay hoay trên đầu một hồi đã tháo phượng quan ra, một lọn tóc dài đen nhanh mềm mại rủ xuống như thác.

Nàng cầm lấy cây trâm rồi vén một cái, gương mặt nhỏ trắng nõn khéo léo lộ ra.

Hạ Văn Chương hơi mở to mắt ra. Sau khi nàng đứng lên thì hắn đã nghĩ rằng mình nên gọi nha hoàn tháo phượng quan ra cho nàng rồi mới dùng cơm. Không ngờ hắn còn chưa kịp mở miệng nhắc nhở thì hắn đã thấy một màn như vậy.

[EDIT]Gả Cho Ma Ốm Ca Ca Của Nam ChínhWhere stories live. Discover now