"Cô ấy đã không nói với tôi..." Giọng Tào Thành Nghiệp có chút nghẹn, lại bỗng nhiên chựng lại, cổ quái cười rộ lên, "Không, tôi đều biết, tôi hẳn là đều biết cả."

Xác thật, sau khi cô ấy gả lại đây, có được bao lần lộ ra lúm đồng tiền vui vẻ như trước khi kết hôn? Trong căn phòng vĩnh viễn đều là mùi thuốc, là đủ loại phương thuốc cổ truyền mẹ anh cầu tới.

Anh cũng không để ý, nhìn cô ấy từng chén từng chén mà uống.

Anh lạnh nhạt ném tay Lương Tiêu ra: "Tôi dù không phải là người cũng là chồng Trương Trang, không tới phiên cậu tới dạy dỗ tôi. Còn cậu là người gì, cứ mãi gọi chị Trương Trang, thấy bệnh án của cô ấy cũng giống như thế, không làm ra chuyện gì để giúp? Cậu cũng không cứu cô ấy, không phải sao?"

Lương Tiêu nghẹn lại.

Tào Thành Nghiệp để táo đỏ và thịt lên bàn, nhìn Lâm Thức: "Cảm ơn bà đã nói cho tôi biết tình huống cha mẹ vợ. Về sau tiết Thanh Minh, nếu bà còn nhớ rõ, làm phiền bà giúp tôi tế bái thầy."

Lâm Thức đang vô cùng hỗn loạn, bỗng nhiên nghe được từ cửa xe truyền đến một tiếng súng vang. Bọn họ lao ra ngoài, nhìn thấy xa xa bảy tám con thây ma đang lung lay đi tới, Lương Đống giơ súng nhắm thật chuẩn.

Có một con thây ma biến dị cấp thấp nhảy rất cao, Lương Đống chỉ bắn được một cánh tay, thây ma biến dị nhảy lên xe nhỏ, răng nhọn cắn xé cái xe cũ. Bà lão bị dọa đến chảy nước mắt nước mũi, thét chói tai.

Tào Thành Nghiệp đứng ở cửa xe, rất kỳ quái mà dừng lại, ánh mắt bình tĩnh của anh làm người chợt cảm thấy anh muốn nhìn con thây ma xé nát cái xe.

Nhưng thật mau anh đã di động, như không muốn sống mà cầm con dao cắt cỏ giơ lên, suýt chút nữa thì bị cắn, con thây ma kia bị anh đè gáy xuống, một dao chém xuống, óc văng khắp nơi.

Lương Đống bị kiểu đánh mà không sợ chết này làm hoảng sợ, liên tục bắn ra mấy viên đạn giết chết đám thây ma còn lại, xong nhảy xuống đi xem Tào Thành Nghiệp có bị gì không.

Mặt Tào Thành Nghiệp bị óc bắn văng đầy, mẹ anh ôm lấy anh, gào khóc đến kinh thiên động địa: "Con a! Con của ta, thiếu chút nữa mẹ không còn được gặp con, sao mạng của mẹ lại khổ như vậy nè!"

Bà Tào căm tức nhìn Lương Đống: "Cái thứ dơ bẩn gì! Mang chúng tao ra lại mặc kệ chúng tao chết sống, không có thiên lý nha! Nhà mày sớm muộn gì cũng tuyệt tử tuyệt tôn, con gái làm đĩ, con trai không có hòn dái!"

Tào Thành Nghiệp không kịp ngăn cản mẹ, Lương Đống đột nhiên giơ súng lên, nhắm ngay mặt bà Tào, bóp cò.

Tiếng súng lại vang lên, đạn cọ qua gương mặt bà Tào, bà ta run như cầy sấy.

Hàn Dao vừa lúc xoa xoa đôi mắt buồn ngủ ra tới, Lương Đống quay đầu lại, ánh mắt ôn nhu: "Dao Dao ngoan, bên này không có việc gì, em tiếp tục ngủ đi."

Thấy Tào Thành Nghiệp che chở mẹ, Lương Đống lạnh lùng một câu: "Mẹ cậu sớm muộn gì cũng chết vì cái miệng dơ bẩn này."

Cửa xe bị đập mạnh, bà Tào giãy đành đạch, trong không khí tràn đầy mùi nước tiểu, bà khóc lóc mắng: "Mẹ không phải chỉ nói vài câu sao, mẹ lại không nói sai!"

|EDIT - HOÀN - MT|  Trùm mãn cấp trọng sinh thành quái khóc sướt mướt - Y ThuWhere stories live. Discover now