Đóa hồng thứ bảy mươi ba: Dụ rắn ra khỏi hang

Start from the beginning
                                    

Chuyện này Giang Lăng đã biết từ lâu. Nhưng cô vẫn lộ ra biểu cảm kinh ngạc, hỏi tới: "Dự án của tập đoàn Tạ thị? Là sao ạ?"

Giang Thiệu Quân nói: "Dự án bị kẹt ở khâu xét duyệt, số tiền chúng ta bỏ vào không lấy ra được, hiện tại tập đoàn Tạ thị muốn rút vốn. Khoản hụt này quá lớn, nếu không nhanh chóng nghĩ cách lấp vào, e là sẽ tạo ra tổn thất khó mà dự tính cho tập đoàn."

Ông ta che giấu một phần sự thật.

Giang Lăng cũng rất phối hợp: "Vậy ba đã nghĩ ra cách chưa?"

"Nếu tôi đã nghĩ ra cách thì còn cần kêu chị trở về sao?" Giang Thiệu Quân đi qua đi lại, bực dọc nói.

Giang Lăng im lặng, sau đó như là nhớ ra gì đó bèn hỏi: "Thế dự án Tinh Hồ Loan với tập đoàn Chu thị thì sao? Cho dù không có dự án với tập đoàn Tạ thị, chẳng phải còn tập đoàn Chu thị ư? Dự án Tinh Hồ Loan mới là trọng điểm, nếu hoàn thành sẽ mang đến lợi nhuận đáng kể cho chúng ta, chẳng cần để ý tới sự tổn thất lỗ lã của dự án kia."

"Tôi đương nhiên biết!" Cô nói vậy Giang Thiệu Quân hình như càng bực hơn, "Tập đoàn Chu thị không biết nghe tin từ đâu, cũng đột ngột đòi rút vốn."

"Tập đoàn Chu thị cũng muốn rút vốn? Rút vốn vào lúc này cũng không có lợi đối với bọn họ, tại sao bọn họ phải làm vậy?" Giang Lăng đúng lúc trưng ra biểu cảm ngạc nhiên.

Giang Thiệu Quân tức giận nói: "Cái này làm sao tôi biết được? Nếu tôi biết sớm thì hiện tại cũng không cần ——"

"Ba, ba đừng gấp." Giang Lăng thấp giọng khuyên giải an ủi, "Ba đã liên lạc với bên tập đoàn Chu thị chưa?"

Giang Thiệu Quân hít sâu, hơi bình tĩnh lại: "Đã liên lạc rồi, bọn họ cứ nói người phụ trách đang đi công tác, không thể nào gặp mặt tôi, ai biết bọn họ có phải đang lừa tôi không!"

Giang Lăng hơi nhướn mày. Điểm này trái lại không có lừa gạt, người phụ trách quả thật luôn đi công tác, điều này cô có thể làm chứng.

Nhưng cô chỉ nói: "Ba đừng nôn nóng, chuyện này chúng ta cùng nhau nghĩ cách, từ từ sẽ nghĩ ra thôi."

"Tôi biết, tôi biết." Giang Thiệu Quân ra sức nhấn mạnh, "Giang Lăng, không phải chị và Chu tổng quen biết à? Chị giúp tôi liên lạc với cậu ta, xem thử có thể xoay chuyển sự việc không."

"Chu tổng ạ?" Giang Lăng hơi do dự, "Thực ra, quan hệ giữa bọn con cũng không phải là quen thân lắm..."

Giang Thiệu Quân sốt ruột: "Chị còn do dự cái gì! Vào lúc này rồi, chẳng lẽ chị muốn trơ mắt nhìn tập đoàn vỡ nợ phá sản sao?"

"Nghiêm trọng thế ạ?" Giang Lăng nói ngay, "Được, bây giờ con đi liên lạc với ngài ấy."

Cô nói xong thì lấy ra di động gọi điện cho Chu Dư Ngôn: "Chu tổng chào ngài, tôi là Giang Lăng..."

Cô nói rõ ý định, giọng điệu rất dè dặt. Giang Thiệu Quân luôn ở bên cạnh nhìn cô chằm chằm, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại.

Cuộc gọi chấm dứt, chờ cô cúp máy Giang Thiệu Quân bèn hỏi ngay: "Giang Lăng, Chu tổng nói thế nào? Cậu ta đồng ý không?"

Hoa hồng trao kền kền - Phong Hiểu Anh HànWhere stories live. Discover now