Đối với Dĩnh Đình, câu nói này đến một cách bất chợt.

Bình thường, Cảnh Huyên không phải là kiểu người sẽ nói ra những câu vừa sâu sắc vừa nặng lòng thế này. Lời này nghe vừa như đang nài nỉ vọng, nhưng lại có hơi giống khẩn cầu.

"Đương nhiên rồi, chúng ta sẽ ở bên nhau thật lâu," Dĩnh Đình vuốt nhẹ gáy y. "Em phải tin ở tôi chứ, Cảnh Huyên."

Tôi đã đưa em về nhà rồi kia mà.

Chẳng biết những lời này có vượt qua cơn say mà đọng vào tâm trí Cảnh Huyên hay không. Y nghiêng người, dụi mặt vào ngực hắn hai cái rồi chậm rãi thiếp đi.

Nhìn gương mặt vẫn còn ướt nước mắt của Cảnh Huyên, đáy lòng Dĩnh Đình nặng nề.

Người ta hay nói bụt nhà không thiêng. Có lẽ vì vậy nên dù là nhà tâm lý học nổi tiếng và cũng đã trực tiếp tư vấn trị liệu cho Cảnh Huyên suốt một thời gian dài, nhưng giờ đây khi Cảnh Huyên đã là người thương bên gối, Dĩnh Đình lại cảm thấy một sự mơ hồ và bất lực mà trước đây chưa từng có.

Hắn ôm Cảnh Huyên sang giường ngủ, cẩn thận bọc kín mền cho y.

Trong lòng hắn dấy lên một loại cảm giác khó nói thành lời.

Rất mơ hồ, rất bất an.

...

Sáng hôm sau, Dĩnh Đình vẫn là người dậy sớm làm bữa sáng. Nói đúng ra thì hôm nào cũng là hắn làm bữa sáng, nếu không thì cũng là mua bữa sáng về. Tính Cảnh Huyên hay ngủ nướng đến tận trưa, toàn phải đợi Dĩnh Đình gọi mới chịu dậy ăn.

"Trường Y vừa gửi thư mời tham dự hội thảo và diễn thuyết của trường. Tôi mua vé máy bay ngày 24 cho anh nhé?"

Dĩnh Đình cau mày, bấm gọi điện thoại cho trợ lý, "Không thể dời qua ngày khác sao?"

"Không thể, anh bận lịch trình gì sao?"

Ngón tay Dĩnh Đình hơi co lại, "Sinh nhật người nhà."

"Buổi diễn thuyết là vào ngày 26, để tôi kiểm tra vé máy bay xem. Nhưng nếu có vé thì sớm nhất cũng phải trưa ngày 27 mới bay về tới nơi."

Hay thật. Diễn thuyết đúng ngày sinh nhật Cảnh Huyên luôn.

26 tháng 11.

...

Không may cho Dĩnh Đình, chuyến bay sớm nhất có thể cũng bị chậm trễ. Đến lúc hắn đặt chân xuống thành phố A thì đã là năm giờ chiều ngày 27.

"Tôi vừa xuống sân bay, bây giờ đang trên đường về. Chúng ta đi ăn lẩu mừng sinh nhật em nhé? Đợi tôi về rồi đưa em đi."

Dĩnh Đình gửi tin nhắn nhưng Cảnh Huyên không trả lời. Hắn không nghĩ nhiều, bình thường y ngủ trưa đến tận sáu bảy giờ tối mới chịu mở mắt cơ mà.

Đường từ sân bay về đến nhà chỉ mất bốn mươi phút.

Dĩnh Đình vươn tay mở đèn, định khom người cởi giày thì bị khung cảnh trước mặt làm cho khựng lại.

Nhà cửa tan nát, cứ như vừa có một cơn lốc xoáy đi ngang qua.

Trên sàn đầy rẫy những mảnh thuỷ tinh vỡ nát. Chén dĩa, tách trà, cái gì đập được thì cũng đã bị đập nát. Bình hoa vỡ chỉ còn lại những cành hoa đang nằm trên vũng nước, thê thảm đến khó coi.

|HUẤN VĂN||BL| HY HỮUWhere stories live. Discover now