11. Dục cầu bất mãn

Bắt đầu từ đầu
                                    

Hắn yêu đứa trẻ này, hắn muốn độc chiếm em ấy. Cả trái tim và thể xác. Nhưng đóa mai trắng này thuần khiết và cứng cỏi quá đổi. Hắn nâng không được, phá không nỡ. Đem tơ nhện dẻo dai âm thầm vây quanh, từ từ bọc Lưu Vũ trong vòng tay của hắn.

Hy vọng em ấy ỷ lại mình giống như 7 năm về trước. Nhưng mà, hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng sâu. Thất vọng quá lâu, tà niệm sẽ trỗi dậy.

Tô Kiệt thừa nhận, bản thân mình không phải chính nhân quân tử.

Đêm đã quá khuya, gió tuyết bên ngoài hun hút lạnh lùng. Rèm cửa đã được Tô đại thiếu gia đóng lại từ lâu nên Lưu Vũ hoàn toàn không thấy được đêm đen khắc nghiệt đằng đẵng ngoài kia. Em chỉ thấy được trong căn phòng này một bầu không khí yên tĩnh êm ả, có ánh đèn ngủ đã lâu rồi không bật, có hương tinh dầu dịu dàng đã thật lâu không dùng tới. Có một người đã thật lâu rồi chưa trở về.

Rốt cuộc thì, giữa tự do làm điều mình thích và an ổn sống dưới sự bảo hộ của người này, cậu thật sự muốn cái nào hơn đây?

" Em thường xuyên thức xuyên đêm là bởi vì không ngủ được hay là vì mải vẽ tranh nên không để ý thời gian?"

Lưu Vũ bị kéo ra khỏi dòng suy tưởng bởi câu hỏi đột ngột vang lên của chú Tô. Câu hơi giật mình ngước con ngươi nhuộm hồng lên nhìn y, trong đó hiện rõ vẻ bối rối. Tô Kiệt cũng không nóng vội giục cậu phải tập trung, hắn kiên nhẫn ngồi chờ cậu suy nghĩ thật kỹ rồi khai báo, động tác vẫn như cũ thong thả bôi thuốc. Lần này phạt bé Lưu thật nặng chính bởi vì em ấy thật sự khiến mình trở thành gấu trúc rồi, quầng thâm xám xịt đến nỗi chẳng có chút năng lượng nào, thật không khác gì người chết.

Hình như vóc dáng ít nhiều cũng đã gầy đi.

Một lúc sau Lưu Vũ mới chậm chạp đáp: "  Em không ngủ được. Nhưng cũng có khi là mải vẽ tranh."

Có nghĩa là cả hai trường hợp đều đã xảy ra. Cũng rất có khả năng, bởi vì không ngủ được nên mới tìm đến việc vẽ tranh để tiêu khiển. Lâu dần điều đó liền có thể biến thành một thói quen đến tận bây giờ.

Tô Kiệt lại hỏi: " Lo nghĩ cái gì mà ngủ không được?"

"Bởi vì.....trong lòng trống rỗng."

Trống rỗng....

Tô Kiệt buông ngón tay đầy mùi thuốc của mình xuống, đôi mắt dài hẹp xa xăm nhìn về phía thiếu niên.

Hắn cũng như em, cũng cảm thấy trống rỗng.

Chỉ là, hắn biết được trong lòng mình thiếu vắng chính là em. Còn em, em biết không? Em hiểu lòng mình chứ? Em thành thật với trái tim mình chứ?

Em luôn nói hắn độc đoán kiểm soát mọi người. Nhưng mà, chẳng phải cho đến bây giờ, người tình nguyện chìm vào vòng vây hãm này của hắn lại là em hay sao, bé Lưu?

Thuốc đã bôi xong, vết thương trên hai tay bé Lưu đã dịu đi phần nào. Lưu Vũ rụt rè thu tay về, ngửi trong không khí thoảng qua chỉ toàn mùi dược liệu. Câu trả lời vừa rồi của em rất mơ hồ, Tô Kiệt nghe xong cũng chẳng đáp lại lời nào, cũng không hỏi thêm em nhiều hơn dù chỉ một câu khiến Lưu Vũ hơi thảng thốt và hụt hẫng.

Nơi ấy Giang Nam có nhành mai trắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ