Chương 85 - Chiến lược tranh sủng chốn hậu cung (15) - END

Start from the beginning
                                    

Diệp Dung bỏ thuốc Hoàng Thượng là trọng tội, ngoại tình với Dự Vương cũng là một trọng tội, mang thai con của Dự Vương lại giả mạo hoàng tử càng là tội chồng thêm tội. Tất cả những tội trạng trên đủ để khiến nhà họ Diệp bị xét nhà diệt tộc, nhưng vì hoàng đế còn muốn lợi dụng nhà họ Diệp, cho nên tạm thời sẽ không động đến cậu ta.

"Dạ." Diệp Dung hoảng hốt đáp, Thái Hậu đây là muốn cấm túc cậu ta trá hình, nói cách khác, sau này cậu ta không thể rời khỏi Minh Túy cung nữa.

"Lui ra đi!" Thái Hậu lạnh lùng nói.

"Thần cáo lui." Diệp Dung hành lễ rồi đi ra ngoài.

Trên đường trở về Minh Túy cung, Diệp Dung đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong lòng cậu ta rất thống khổ và dày vò. Sau khi bị sảy thai, cậu ta không còn gặp lại Tiêu Dục Dương nữa. Hoàng cung đã hoàn toàn nằm trong sự khống chế của hoàng đế, cậu ta không biết làm cách nào để liên lạc với Tiêu Dục Dương, thậm chí ngay cả người nhà cũng không đến gặp cậu ta. Cậu ta không biết sau này mình phải sống thế nào, chẳng lẽ thật sự chỉ có thể chờ chết thôi sao? Nhưng cậu ta không cam lòng, cậu ta thật sự rất không cam lòng cứ chịu thua như vậy.

Mặc dù Thái Hậu đã nói sau này đừng tùy tiện đi lại ở trong cung, nhưng Diệp Dung vẫn đi đến cung của Thái Hoàng Thái Hậu.

Thế nhưng cậu ta thậm chí còn không thể vào cửa cung, thái giám gác cổng nói với cậu ta rằng Thái Hoàng Thái Hậu đang ốm nặng, Hoàng Thượng có lệnh, bất kỳ ai cũng không được quấy rầy Thái Hoàng Thái Hậu dưỡng bệnh.

Đến cả Thái Hoàng Thái Hậu cũng bị hoàng đế khống chế, Diệp Dung càng tuyệt vọng hơn, cái cảm giác bất lực không biết phải làm sao này khiến trong lòng cậu ta tràn đầy bi thương.

Diệp Dung vô tri vô giác trở về Minh Túy cung, muốn cậu ta hoàn toàn từ bỏ thứ sắp đạt được trước mắt mình là chuyện không thể nào. Mặc dù sự phát triển của nhiều chuyện rất khác so với những gì cậu ta biết, nhưng cậu ta vẫn giữ lấy tia hy vọng cuối cùng trong tim và không muốn buông bỏ. Cậu ta cảm thấy mình tốt xấu gì cũng là nhân vật chính được xuyên qua, không thể cứ thất bại như thế được.

Cậu ta đã hoàn toàn mất hy vọng có được sự sủng ái của Tiêu Thuân Diệp rồi, giờ cậu ta chỉ mong Tiêu Dục Dương có thể chống đỡ thôi. Bởi vì Tiêu Thuân Diệp còn sống được nhiều nhất là ba năm nữa, chỉ cần chịu đựng qua ba năm này, bọn họ vẫn còn cơ hội đoạt được ngôi vị hoàng đế.

"Hoàng Quý Quân, ăn cơm thôi." Cung hầu bày biện đồ ăn lên bàn.

"Bổn cung không đói, bưng xuống đi." Diệp Dung nói với tinh thần có chút hoảng hốt, nhưng nhìn cung hầu không nói lời nào chuẩn bị rời đi, cậu ta lại gọi lại: "Chờ đã!"

"Hoàng Quý Quân có gì dặn dò?" Người hầu quay lại hỏi.

"Bổn cung muốn gặp người nhà, ngươi đi nói với Hứa công công bên cạnh Hoàng Thượng một tiếng, sau khi hạ triều thì truyền lời cho ông nội ta." Diệp Dung đứng dậy, đi lấy một ít lá vàng và ngân phiếu. "Lá vàng này cho ngươi, còn tấm ngân phiếu thì đưa cho Hứa công công."

Cung hầu không nhận lấy mà nhìn cậu ta nói: "Thái Hậu có lệnh, từ hôm nay trở đi, phàm là người của Minh Túy cung đều không được tự tiện rời đi. Không có sự cho phép của Thái Hậu, bất cứ kẻ nào cũng không được vào Minh Túy cung."

[ĐM/EDIT] Bật Hack Yêu Đương Của Hệ ThốngWhere stories live. Discover now