Anh uất ức đến nghẹn giọng. Anh rất nhớ Phu, ai cũng biết. Nhưng thay vì an ủi thì mọi người cứ bảo anh cố lên, cố lên là cố lên làm sao? Phải cố như nào cơ chứ?

Cố thế nào mới không nhớ Phu nữa?

Bà không nói lại anh, lần này anh sai vì bỏ đi mà không nói cho ai biết. Nhưng bà cũng sai vì đã không hiểu được thằng con ngốc nhà mình.

"Vào nhà đi, tắm rửa rồi ăn cơm."
"Cảm ơn mấy đứa nhiều nhé! Không có mấy đứa mae không biết làm sao cả."

"Không sao đâu mae, nhưng toàn là Phuwin tìm, bọn con chỉ đi theo thôi."

Earth lên tiếng phủ nhận công lao. Thì đúng là sự thật như vậy mà. Cậu chạy đông chạy tây đi tìm anh, còn cả đám chỉ biết đi theo sau ngó nghiêng tìm phụ mà còn tìm chẳng ra nữa là.

"Cảm ơn con nhé Phuwin, lại phiền con như vậy..."

"Không sao mà mẹ, dù sao con cũng hiểu rõ anh ấy nhất mà."

Cậu đảo mắt nhìn anh đang đứng thút thít bên cạnh. Lần đầu cậu thấy bộ dáng này của anh đấy! Không ngờ đồ ngốc Pond cũng có lúc bị mắng đến mít ướt thế này sao.

"Thế bọn con về trước đây ạ! Mẹ vào trong nghỉ ngơi đi, chắc vẫn chưa khỏe hẳn đâu."

"Mẹ biết rồi! Mấy đứa lái xe cẩn thận đấy nhé!"

"Dạ mae!"

"Vào nhà thôi Pond."

Bà đi vào trong trước, còn anh vẫn đứng chần chừ ở cổng không chịu vào.

"Anh vào nhà đi, trời khuya lạnh rồi. Em về đây!"

Cậu đẩy anh vào trong rồi xoay người đi ra xe.

"Phu ơi..."

Pond gọi cậu rất khẽ, như sợ cậu sẽ nghe thấy vậy.

"Pond muốn ăn cơm Phu nấu, Pond...muốn ăn donut Phu làm nữa. Mẹ nấu cơm không ngon gì hết, Pond ăn không được. Mẹ còn mắng Pond suốt thôi, Pond muốn...muốn về nhà cùng Phu cơ. Không muốn ở với mẹ nữa đâu, Phu đưa Pond về nhà có được không?..."

Anh nghẹn ngào nói với cậu. Thật ra là không định nói đâu, nhưng anh nhớ cậu sắp chết mất thôi. Anh muốn ở cùng cậu như lúc trước, muốn nghe cậu nhắc anh đủ điều.

Anh nhớ cậu...

"Trễ rồi, vào ngủ đi!"

Vậy là...cậu thật sự không cần anh nữa rồi?

Anh cắn chặt môi dưới để không phát ra tiếng nấc. Nếu bây giờ đang ở cạnh mẹ, anh sẽ khóc một trận thật to.

"Ngủ sớm đi. Sáng mai còn dậy sớm soạn đồ. Soạn xong thì nói mẹ gọi em qua đón anh về."
"Bây giờ em không có xe, không đưa anh về được. Mai em đưa anh về nhé? Về nhà chúng ta."

"Ừm, Pond sẽ chờ Phu đến."

Anh liền bổ nhào vào ôm cậu, nước mắt cố nén mấy hôm đều thi nhau trào ra khỏi hốc mắt.

Vậy là Phu vẫn cần anh, Phu không ghét anh.

"Nhất định sẽ đến đón anh mà. Giờ thì mau vào trong đi, ngủ sớm sáng mai còn dậy sớm."

[PondPhuwin] Từ BỏWhere stories live. Discover now