C38: Chúng ta kết thúc tại đây

Începe de la început
                                    

Mà trong lúc mọi người chụp hình tập thể, lại không thấy bóng dáng của Kỳ Duyên. Bởi vì lúc này, cô đang trốn trong nhà vệ sinh, mở điện thoại. Chưa đầy một tiếng từ lúc phỏng vấn kết thúc, trên mạng nhan nhản những tít báo "Hồ Vĩnh Khoa ẩn ý có tình cảm với Siêu mẫu Minh Triệu.", "Trai hư showbiz Hồ Vĩnh Khoa thừa nhận bị thu hút bởi Siêu mẫu Minh Triệu.",...

———————————

Trên đường trở về, Kỳ Duyên chăm chú lái xe, không hé môi nửa chữ. Cảm xúc của cô bây giờ rất tệ, làm cho không khí trên xe căng thẳng ngột ngạt vô cùng. Minh Triệu có mấy lần nhíu mày thoáng nhìn qua cô, nhưng bởi vì còn trên xe nên chị im lặng không lên tiếng, chỉ hạ cửa sổ hóng gió.

Kỳ Duyên cho rằng hành động của chị là không quan tâm đến cảm xúc của cô, vì thế trong lòng càng thêm khó chịu.

Vừa về đến nhà, Kỳ Duyên lập tức thể hiện sự bực tức ra mặt. Cô quăng túi xách lên tủ treo đồ, đi một mạch về phía sopha khoanh tay đầy hậm hực.

Minh Triệu không biết xảy ra chuyện gì, thấy Kỳ Duyên như vậy thì nhíu mày "Gấu sao vậy?"

- Làm gì dám có sao.

- Không có gì sao cọc? - Chị ngồi xuống bên cạnh cô, nhưng Kỳ Duyên lập tức đứng dậy tránh sang chỗ khác. Chị cố gắng giữ bình tĩnh "Có chuyện gì Gấu nói đàng hoàng xem nào."

- Ờ, phải rồi, mình cọc cằn, mình không đàng hoàng vậy đó, không như ai kia biết làm bạn cười. - Cô nhếch miệng đầy mỉa mai.

- Thái độ gì đấy? Triệu không thích Gấu như vậy chút nào. Còn nữa, Triệu với Khoa hoàn toàn không có gì xảy ra với nhau, chuyện này Triệu đã nói bao nhiêu lần rồi? - Nói đều nói đến thế, chị cũng đoán được là có chuyện gì.

- Làm sao biết được? Ở bên anh ta có người cười tít cả mắt đấy thôi. Với lại, nhiều khi thích người ta rồi, làm gì còn thích mình nữa. - Trong đầu cô bây giờ toàn là hình ảnh chị và anh ta vui vẻ cười đùa trước ống kính cùng hàng tá những bài báo lá cải.

- Này! Gấu có biết mình đang nói gì không vậy? - Sắc mặt chị lạnh xuống, ngữ khí cũng không còn kiên nhẫn như lúc nãy.

- Gấu nói sai à? Nếu giữa Triệu và anh ta không có gì thì tại sao lúc anh ta đụng vào, Triệu lại không hề tránh né? - Nhớ tới chuyện lúc nãy, Kỳ Duyên lại càng bực mình. - Không có gì mà vui vui vẻ vẻ giỡn hớt, để anh ta choàng tay thế á? Còn đuổi Gấu ra chỗ khác.

- Lúc đó Gấu cũng thấy chỉ là xã giao thôi, trước mặt bao nhiêu người chẳng lẽ Triệu lại đẩy anh ta ra? Chỉ là một buổi phỏng vấn thôi mà?

- Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do thôi. - Kỳ Duyên không cho là đúng.

Thái độ bất hợp tác của cô khiến chị bực mình, nhưng Minh Triệu lúc này rất mệt mỏi, chị không muốn đôi co. "Một là giải quyết, hai là đi ngủ, đừng có thái độ đó nha!"

- Giải quyết giải quyết, Triệu toàn gây sự rồi đòi Gấu giải quyết. Hơn nữa, không giải quyết thì đi ngủ? Đi ngủ có thể xong chuyện sao? Nếu đi ngủ mà có thể xong chuyện vậy thì chắc Triệu nên ngủ cả ngày! - Không biết có phải vì tới tháng hay không, Kỳ Duyên lúc này đột nhiên trở nên cáu gắt vô cớ. Cô kích động hét vào mặt chị.

Minh Triệu hoàn toàn ngỡ ngàng trước những lời này của cô.

Sau này khi làm hoà rồi, Kỳ Duyên mới nhớ đến dường như lúc ấy nắm tay chị siết chặt, tức đến run cả người, gân tay gân cổ đều nổi rõ mồn một. Thế nhưng chị vẫn hít một hơi sâu, cố gắng không lớn tiếng. Kỳ Duyên thực sự bội phục sự tự kiềm chế của chị. Cơ mà đó là chuyện của sau này, còn hiện tại...

- Gấu lặp lại lần nữa. - Ngữ khí chị trầm xuống, lạnh cực kỳ, nếu có người thứ ba ở đây nghe được chắc người đó sẽ cảm thấy run cầm cập như bị ai tống vào hầm băng.

Có điều, Kỳ Duyên lúc này như một ngọn lửa, không hề cảm nhận được sự lạnh lẽo kia, như cũ hét lớn "Gấu nói nếu đi ngủ có thể giải quyết được vấn đề thì Triệu nên đi ngủ cả ngày đi."

Không biết vì sao, Minh Triệu đột nhiên cảm thấy rất muốn cười, nhưng có thế nào cũng cười không nổi. Khoé mắt chị bỗng có chút cay cay, tự giễu nhếch mép "Chúng ta... tách ra một thời gian đi. Gấu cần bình tĩnh lại, Triệu cũng thế."

Vốn dĩ đã có chút nguôi giận, Kỳ Duyên lại bị câu này của chị làm cho kích động lên "Tách ra? Triệu còn muốn cùng Gấu tách ra để đi với anh ta à? Triệu có biết liêm sỉ không vậy?"

Minh Triệu chết lặng, ngỡ ngàng, mở to mắt không thể tin nhìn cô, chưa bao giờ chị nghĩ cô sẽ nặng lời với mình như thế.

- Nguyễn Cao Kỳ Duyên em đừng có quá đáng! - Chị cũng giận thật rồi, chị cảm thấy lòng tự trọng của mình bị người khác xúc phạm một cách nặng nề, hơn nữa người này còn là người mà chị yêu thương.

Chị gọi cô bằng cả họ tên, với một thái độ như gọi một người xa lạ. Kỳ Duyên lúc này cũng biết lớn chuyện rồi, nhưng thì sao? Muốn lớn thì làm cho lớn lên! "Em quá đáng sao? Chị vì một người đàn ông khác mà muốn cùng em tách ra, chị cảm thấy ai mới là người quá đáng?"

- Chị nói là tách ra một thời gian để bình tĩnh, không có nói là chúng ta chia tay! Em đừng có suy bụng ta ra bụng người!

- Phải rồi phải rồi, chị thì hay rồi. Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, chị nói gì chả được. Muốn tách ra phải không? Được thôi. Chúng ta chia tay luôn đi, em cảm thấy mình không còn hợp nhau nữa! - Kỳ Duyên bị cơn giận làm lu mờ lý trí, trong cơn nóng giận nói ra lời chia tay.

... Một phút, hai phút trôi qua, không có bất kỳ phản hồi nào từ chị. Kỳ Duyên cảm thấy có gì đó không đúng, ngẩng đầu lên thì thấy chị đang chết lặng không thể tin tưởng được nhìn cô, khoé mắt hồng hồng.

Kỳ Duyên lúc này đột nhiên có chút hốt hoảng, chị rất ít khi khóc lúc hai người cãi nhau, Kỳ Duyên biết lời vừa rồi dường như đã làm tổn thương chị. Nhưng vì cái tôi quá lớn, cô chỉ lẳng lặng quay mặt sang chỗ khác không hề nhìn chị.

Lại qua vài phút, Minh Triệu bật cười, nhưng có gì đó cứ nghèn nghẹn nơi cổ họng. Chị cũng chẳng biết vì sao mình lại cười, cảm thấy trớ trêu thật đấy. Chị nâng tay lau nước mắt, sắc mặt đanh lại, lẳng lại nói "Vậy thì như em mong muốn. Chúng ta kết thúc tại đây."

Dứt lời, chị cũng không thèm dọn đồ, dứt khoát đứng dậy bỏ đi.

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀMUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum