Chương 60: Bắt đầu lại từ đầu

Start from the beginning
                                    

Dù ông cụ Lục nói gì thì cũng đều bị Lục Tây Kiêu chặn lại.

"Thế chuyện của nó và Quách Tương Lăng thì sao? Một mình cô ta đùa bỡn Lục gia mà cháu còn muốn ở bên nó, chẳng lẽ sau này còn muốn cưới người luôn hay sao?"

Ông cụ Lục tiếp lời, "Cháu nói xem chuyện này nếu bị người ngoài biết sẽ như thế nào, Lục gia gánh không nổi sự mất mặt đấy."

Lục Tây Kiêu cong môi, thản nhiên đáp: "Vậy ông cứ để cháu cút ra khỏi Lục gia đi."

"Thằng mất nết!"

Ông cụ Lục ném chén trà xuống mặt bàn, nước trà nóng hổi văng ra bên ngoài.

Đây là lần đầu tiên Chu Vãn nhìn thấy ông cụ Lục nổi giận.

Ông cụ đức cao vọng trọng một khi nổi giận cũng uy nghiêm ngút trời.

Sắc mặt Lục Tây Kiêu vẫn không thay đổi.

Trong phòng khách lâm vào sự trầm mặc.

Ngón tay Chu Vãn càng xoắn chặt.

Rốt cục Lục Tây Kiêu cũng mở miệng, giọng nói một lần nữa hoà hoãn lại: "Ông nội."

Ông cụ Lục sững lại.

Chẳng biết đã bao lâu ông không nghe được Lục Tây Kiêu gọi mình một tiếng ông nội, trong trí nhớ của ông, chỉ có khi còn rất nhỏ anh mới gọi ông như vậy, sau này lớn lên lại gọi "ông cụ" giống như bao người khác.

Lục Tây Kiêu nhìn ông, ánh mắt bình tĩnh lại kiên định: "Ông hẳn cũng biết cháu và Lục Chung Nhạc không giống nhau, cháu không cần một người như mẹ ở bên cạnh dẫn mình đi đúng đường, những gì cháu làm được những năm qua có thể chứng minh điều đó."

"Cháu đã trưởng thành, đã có thể tự ra quyết định cho cuộc sống của mình, cháu cũng không hy vọng có thêm bất kì ai khác trải qua bi kịch như mẹ mình đã từng, từ trước đến nay cháu đều không để ý đến ánh mắt và phán xét của người khác, ông không cần dùng những điều kia để dọa cô ấy, ép cô ấy phải suy nghĩ cho cháu, cháu biết mình muốn gì, cũng biết bản thân có thể làm được đến đâu."

Cho tới bây giờ, Lục Tây Kiêu chưa từng nói với ai những điều này.

Nếu như nói trước đây anh ngơ ngác sống một đời tự tại thì bây giờ, anh đang đi trên con đường tiền đồ rộng mở.

Con đường dẫu vẫn còn nhiều chông gai và cạm bẫy, thi thoảng vẫn xuất hiện sương mù nhưng anh tin chắc rằng, đó là con đường mình muốn đi.

"Đây là chuyện hai người của cháu và cô ấy, trước kia cháu khờ khạo, lời nói không có trọng lượng, bản thân cũng không làm được gì nhưng bây giờ, cháu có quyền quyết định, tha thứ cho cô ấy hay không đều là quyết định của cháu, không ai có thể can thiệp."

"Giao ước trước kia của hai người, ông bảo cô ấy sau này đừng xuất hiện trong cuộc sống của cháu nhưng lại không hỏi qua ý kiến của cháu, điều này vốn không công bằng với cháu."

"Ông nội, từ trước đến nay ông đều nhìn người rất chuẩn, nhưng hai người ở bên nhau không phải chỉ cần thích hợp là đủ, Lục Chung Nhạc và mẹ cháu chính là ví dụ, nếu như lúc trước bọn họ ly hôn, vậy thì sẽ không phát sinh nhiều bi kịch sau đó như vậy."

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now