Chương 59: Anh nhận thua

Bắt đầu từ đầu
                                    

Sau khi mùa mưa tầm tã kết thúc, những khóm hoa kia lại một lần nữa sống lại, nở rộ từ năm này qua năm khác.

Cô đưa anh đi đến "đôi mắt của thành phố" ở Bình Xuyên, dạy anh cách vượt qua nỗi sợ độ cao của mình.

Là cô nói, đừng nhìn xuống dưới, hãy nhìn về phía trước, phía trước có núi, phía trên có mây, nhìn hướng về xa, có gió.

Là cô nói, Lục Tây Kiêu, sau này anh hãy nhìn về phía trước, đi đến những nơi cao hơn đi.

Từ rất sớm, cô đã dùng cách dịu dàng nhất, kiên định nhất để nói lời tạm biệt.

Nhìn về phía trước, nhìn hướng về xa.

Chu Vãn đã sớm dung nhập vào cơ thể anh, trở thành một phần máu thịt không thể tách rời.

. . .

Tàn thuốc tích lại một đoạn thật dài, Lục Tây Kiêu co ngón trỏ búng nhẹ một cái, khói bụi bay tứ tung trong không khí.

Anh nhìn Chu Vãn đang nằm trên giường.

Qua một hồi lâu, đành rũ mắt cười bất đắc dĩ.

Được rồi, anh nhận.

Làm chó xù thì làm thôi.

Dây dưa nhiều năm như vậy, anh nhận thua.

Lúc Chu Vãn tỉnh dậy cảm thấy toàn thân mình như tan ra thành từng mảnh, vừa động một cái đã đau.

Cô mở to mắt, đờ đẫn nhìn lên trần nhà hồi lâu.

Quan hệ của cô và Lục Tây Kiêu càng ngày càng hỗn loạn.

Nhưng nếu cô muốn trao thân mình cho một ai đó, thì người đó chỉ có thể là Lục Tây Kiêu.

Còn về phần sau này. . .

Chu Vãn nhắm mắt lại, đầu óc và cơ thể đều đau đớn.

Lục Tây Kiêu không ở trong phòng, chắc là đi đến công ty rồi, Chu Vãn lại nằm thêm một lát, sau đó khẽ thở dài rồi chậm rãi ngồi dậy.

Hôm qua sau khi kết thúc Lục Tây Kiêu có ôm cô đi tắm rửa qua, nhưng ngủ một giấc xong lại cảm thấy cả người dinh dính.

Chu Vãn vịn tường đi đến phòng tắm, mở vòi hoa sen, dòng nước ấm áp xối lên làn da đầy dấu đỏ, toàn bộ lỗ chân lông đều được thư giãn, ngay cả cơ bắp đau nhức cũng được thả lỏng.

Trong đầu lại hiện lên cảnh tượng tối hôm qua.

Không biết bao lâu, không biết mấy lần.

Cô khóc lóc cầu xin tha thứ kiểu gì cũng vô dụng, Lục Tây Kiêu đem toàn bộ những oán hận và không cam lòng mấy năm nay phát tiết hết lên người cô, anh vốn không phải là người dịu dàng, nhưng đây có lẽ là lần anh không đối xử dịu dàng với cô nhất.

Chu Vãn không màng xấu hổ cắn lấy bả vai anh, lại tỏ ra ngoan ngoãn, thuận theo ý anh không ngừng gọi "anh trai" mong anh có thể nhẹ lại chậm hơn chút nữa, nhưng chỉ nhận lại sự đối đãi điên cuồng hơn.

Anh muốn cô rơi lệ, muốn cô phải cầu xin tha thứ, muốn thấy được dáng vẻ vì mình mà sụp đổ, mất khống chế của cô.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ