Chương 58: Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà

Bắt đầu từ đầu
                                    

Nhưng cả người Chu Vãn đều không có lực, cô khóc đến mặt mũi đỏ bừng, chìm sâu trong cảm giác tội lỗi, mặc cho anh nắm lấy tay áo thế nào cũng không đứng dậy nổi.

Trong miệng còn nức nở nói xin lỗi, khóc đến nỗi thanh âm đứt đoạn.

"Lục Tây Kiêu, anh cứ mặc kệ em đi."

Cô lại vô thức muốn trốn tránh, muốn rời khỏi anh, muốn dùng cách này để bù đắp những sai lầm của bản thân lúc trước, lấp đi toàn bộ sự sụp đổ trong lòng, "Em không xứng. . . Em xấu xa như vậy, căn bản không xứng với lòng tốt của anh. . ."

Giữa mày Lục Tây Kiêu khẽ nhăn lại.

Anh uống rượu, lại nghe được những lời kia của Chu Vãn khiến sự bực bội và bất bình nơi đáy lòng không ngừng lan tràn ra.

"Chu Vãn."

So với âm thanh nức nở vỡ vụn của Chu Vãn thì giọng nói của Lục Tây Kiêu bình tĩnh lạnh nhạt hơn nhiều, "Đấy là tôi tự nguyện, không liên quan đến em."

Chu Vãn lắc đầu vô thức nói "Không phải", nói "Em xin lỗi".

Cuối cùng anh vẫn không nhìn nổi bộ dáng như thế này của Chu Vãn, xoay người ôm người lên ném xuống ghế sofa, động tác cũng chẳng mấy dịu dàng.

Sau đó anh cúi người, lòng bàn tay đặt tại cổ cô, nâng khuôn mặt nước mắt giàn giụa kia lên.

Giữa tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt, Chu Vãn nhìn thấy một Lục Tây Kiêu lạnh lùng cứng rắn.

Rõ ràng anh đang rất tức giận: "Chu Vãn, em vốn là như vậy, chuyện gì cũng chỉ cần nói lời xin lỗi là có thể giải quyết sao, cho tới bây giờ em cũng không tin tôi, cho tới bây giờ em cũng nhất quyết không chịu dựa vào tôi."

Những lời này anh chưa bao giờ bày tỏ.

Nhưng khi nói hết ra lại không cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại cảm giác áp bách và giận dữ càng thêm nặng nề.

Ánh mắt anh cũng đỏ ngầu, ngón trỏ chỉ vào vị trí nơi trái tim, từng câu từng chữ như nhuốm đầy máu tươi: "Chu Vãn, tôi đã từng cố gắng tin tưởng em như vậy, nói cho em biết tôi không chút nào để ý, tôi không để ý bất kỳ điều gì, chỉ cần em ở bên cạnh tôi, tôi mặc kệ em gạt hay chơi tôi thế nào, tôi đều con mẹ nó không quan tâm!"

Anh mượn rượu mạnh để bộc phát một trận say thanh tỉnh.

"Nhưng em vẫn muốn đi, tôi cố ý bị thương, muốn để em đau lòng tôi, ở lại bên cạnh tôi, tôi làm hết thảy đều chỉ vì để em đừng đi, để cho em biết tôi yêu em nhường nào, nhưng em căn bản không tin tưởng, dẫu ở lại bên cạnh nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ lúc nào nói lời chia tay với tôi."

Đây mới là lý do cuối cùng khiến Lục Tây Kiêu buông tay.

Căn bản không phải bởi vì kiêu ngạo.

Chút kiêu ngạo kia xưa nay không đủ để chèo chống anh gắng gượng nhiều năm như vậy không đi tìm Chu Vãn.

Mà bây giờ, anh xé toạc lớp vảy, xé toạc nội tâm, phơi bày hết thảy những vết thương đẫm máu.

Nhưng hết lần này tới lần khác, những vết thương này đều khiến Chu Vãn không thể nào kham nổi.

Chu Vãn chưa bao giờ nghĩ tới mình và Lục Tây Kiêu sẽ đi đến bước hôm nay.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ