Chương 56: Vinh quang và quang huy cũng là Chu Vãn ban cho

Começar do início
                                    

Mỗi ngày Chu Vãn mở điện thoại lên đều có thể xem được tin tức mới.

Buổi chiều, Chu Vãn tạo một tài khoản Weibo mới, đem toàn bộ những chứng cứ mình lưu trong file nén tung ra hết.

Cô không biết Lục Tây Kiêu điều tra được những chứng cứ Hoàng Huy quấy rối kia từ đâu, nhưng trong số đó không có Chu Vãn, có lẽ vì mục đích muốn bảo vệ cô.

Nhưng cô vẫn hy vọng mình có thể cất lên tiếng nói, để tiếp thêm dũng khí cho những cô gái cũng gặp phải tình cảnh tương tự mình.

Rất nhanh, bài viết của cô đã thu hút được sự chú ý đông đảo của cộng đồng mạng, Chu Vãn thoát khỏi tài khoản kia, không xen vào nữa.

Chạng vạng tối, cô nghe một cuộc gọi đến từ số lạ.

"Alo, xin chào?" Chu Vãn nhấc máy.

"Chu Vãn đúng không?"

Giọng nói này có chút quen tai, Chu Vãn hơi sửng sốt, qua một chốc mới nhớ lại là vợ của Hoàng Huy, Thịnh Ngôn, cô khẽ chau mày: "Ừm."

"Bây giờ cô có thời gian không, tôi muốn gặp cô một lần." Thịnh Ngôn nói.

"Thịnh tổng, tôi cảm thấy đã không cần thiết phải làm như vậy."

Nói xong Chu Vãn liền muốn tắt điện thoại, Thịnh Ngôn vội vã gọi cô lại, bỏ hết thể diện mà hạ giọng, mang theo ý cầu xin và sự mỏi mệt khó giấu: "Xin cô đấy Chu Vãn, tôi biết chuyện này là tôi sai, giờ chỉ mong chí ít cô cho tôi một cơ hội để giải thích."

Cuối cùng Chu Vãn vẫn đồng ý.

Cô không nghĩ rằng với tình tính kia của Thịnh Ngôn sẽ không thật lòng xin lỗi mình, cô chỉ muốn biết đến cùng cô ta muốn làm trò gì.

Những năm này, ngoài việc ở lại Bình Xuyên trông coi siêu thị cũ thì những ngày bình thường nếu rảnh rỗi, Hoàng Bình còn tham gia đôi ba hoạt động đi phượt, đoạn thời gian trước mới vừa cưỡi moto phượt một vòng Tây Nam, phơi cho người đen thùi lùi, đến khi về bị bố mắng một trận mới đặt vé máy bay tới thành phố B sủi.

Hoàng Bình nhàn nhã ngồi trong phòng làm việc của Lục Tây Kiêu, nhìn thiếu niên cà lơ phất phơ suốt ngày phá làng phá xóm trước đây biến thành bộ dáng hiện tại, lòng không ngừng tấm tắc cảm thán thế giới này đúng là không thiếu chuyện hiếm lạ.

Lục Tây Kiêu bị anh chàng làm phiền, nhịn không được nữa mới ngẩng đầu lên: "Còn tặc lưỡi nữa thì cút về cho em."

"Không biết lớn nhỏ." Hoàng Bình cười phá lên, "Sao thấy người đây lại không thấy chú mày gọi anh nữa rồi?"

Lục Tây Kiêu chẳng buồn đoái hoài đến.

"Đúng rồi, lần trước không phải chú bảo chạm mặt Chu Vãn sao, sau đó thế nào?" Hoàng Bình hỏi, "Có còn gặp nữa không?"

"Ở nhà em."

Hoàng Bình vừa nhấp một ngụm trà suýt chút nữa đã phụt hết ra ngoài: "Gì cơ?"

Lục Tây Kiêu liếc anh ta một cái.

"Sao con bé lại ở nhà chú, hai đứa làm hoà rồi à?"

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưOnde as histórias ganham vida. Descobre agora