Chương 55: Trong mắt cô cái gì mới tính là quan trọng?

Start from the beginning
                                    

Chu Vãn nhìn thẳng vào mắt anh: "Em chỉ muốn nhìn vết sẹo của anh một chút."

"Có gì đâu mà nhìn."

Anh thờ ơ nói, rồi lại thuận thế nằm lại xuống, một cánh tay còn cách một lớp chăn, đè lên người Chu Vãn.

Tay áo ngủ của người đàn ông được xắn lên cao, lộ ra cánh tay cường tráng săn chắc, trên người anh thoang thoảng mùi thuốc lá, khắp người đều mang theo khí tức nồng đậm chỉ thuộc về riêng anh.

Toàn thân cô cứng đờ, cả người vô thức dùng sức, ngay cả bắp chân cũng hơi giần giật, người nóng phừng.

Cô nhẹ nhàng giãy dụa, miệng bị chăn che mất một nửa, lầu bầu lên tiếng: "Lục Tây Kiêu, em muốn dậy."

"Dậy làm gì." Mắt anh cũng không thèm mở ra.

". . ."

"Đầu năm đầu tháng, bận việc à?"

". . . Không có."

"Thế thì ngủ đi."

". . ."

Bị anh ôm như thế, Chu Vãn làm sao có thể ngủ được.

Cô cứ nằm như vậy, ngẩng đầu nhìn lên chiếc đèn chùm treo trên trần nhà, thầm đếm những đường kẻ trên viền pha lê để đánh lạc hướng bản thân.

Đếm đến lần thứ ba, rốt cục Lục Tây Kiêu cũng mở mắt ra, một tay đặt lên má xoay mặt cô lại.

Chu Vãn nhìn đôi mắt đen láy của anh, mờ mịt chớp mắt.

"Không ngủ đi ngẩn ra đó làm gì?"

"Em không ngủ được. . ." Chu Vãn nói, "Mấy ngày nay không cần đi làm nên ngủ hơi nhiều."

Anh không thèm để ý: "À."

Sau đó, anh đột nhiên nghiêng người hôn lên môi Chu Vãn.

Không hề có điềm báo trước.

Chu Vãn mở to mắt.

Sau khi hai người gặp lại, tổng cộng từng có hai nụ hôn.

Một là ngày đầu tiên cô tới đây, nụ hôn mang theo mùi máu tươi như đang phân cao thấp.

Lần còn lại là bây giờ, một nụ hôn không giải thích được nhưng lại dịu dàng đầy lưu luyến.

Cho tới bây giờ Lục Tây Kiêu vẫn luôn như vậy, muốn thế nào làm thế nấy, anh không thực sự tự hỏi mình tại sao.

Ngón tay anh len vào mái tóc dày của Chu Vãn, đỡ lấy ót của cô, nửa người gần như đè lên cô gái phía dưới mang theo cảm giác áp bách, nhiệt độ và mùi hương của anh quấn quanh người Chu Vãn, ép cô chỉ có thể ngửa đầu bị động tiếp nhận nụ hôn này.

Đầu cô có chút nặng nề, chóng mặt, không biểu bởi vì thiếu oxi hay chỉ đơn thuần là bởi vì nụ hôn này.

Chỉ là đột nhiên bên eo của cô bỗng mát lạnh.

Lục Tây Kiêu xốc vạt áo của cô lên, đầu ngón tay mang theo nhiệt độ nóng hổi dời lên trên.

Chu Vãn sững sờ vỏn vẹn ba giây, mãi đến khi lòng bàn tay anh ôm trọn lấy nơi mềm mại, cô mới đột nhiên hoàn hồn đưa tay đẩy Lục Tây Kiêu ra, cô muốn hóp ngực, khom lưng xuống nhưng lại càng khiến đôi gò bồng bày ra độ cong mê người.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now