Chương 54: Chu Vãn, gọi anh trai

Start from the beginning
                                    

Cô chậm rãi đi tới ngồi xuống bên cạnh mép giường.

Động tác nhẹ nhàng hệt như sợ quấy nhiễu đến người đối diện.

Lục Tây Kiêu cầm lấy lọ thuốc nơi đầu giường, đổ ra hai viên, cũng không uống nước mà trực tiếp nuốt thẳng.

Chu Vãn cau màu, nhịn không được hỏi: "Đây là thuốc gì thế?"

"Trị mất ngủ."

Chu Vãn hơi sửng sốt, nhưng còn chưa kịp nói gì thì Lục Tây Kiêu đã tắt đèn.

Phòng ngủ lập tức trở nên tối đen như mực.

Anh vẫn giống như trước, thói quen kéo rèm kín mít để ánh sáng không thể lọt vào, khiến trong phòng tối đến mức giơ tay không thấy năm ngón.

Chu Vãn cảm giác được anh kéo chăn nằm xuống, lưng cô càng ngày càng cứng đờ, đúng lúc này, tay bỗng bị anh kéo một cái, cả người cô đổ về sau ngã ở trên giường, mái tóc dài xoã tung.

Lục Tây Kiêu nghiêng người, hơi thở nóng rực phả vào bên tai cô.

"Kỹ thuật diễn của cô còn không bằng lúc trước." Mỗi lời nói anh nói đều đầy gai góc.

Chu Vãn không muốn đôi co với anh, cố gắng để cơ thể và thần kinh căng cứng của mình trầm tĩnh lại, cô nhẹ nhàng nhích người, kéo chăn chui vào

Giữa hai người như có một vực sâu ngăn cách, Chu Vãn nằm sát mép giường, chỉ cần hơi không để ý một chút là sẽ ngã xuống.

"Chu Vãn." Anh gọi.

Chu Vãn không còn cách nào, đành phải dịch người vào trong, lúc mu bàn tay chạm phải tay anh giống như bị điện giật, động tác lập tức dừng lại.

Mối quan hệ hiện tại của bọn họ rõ ràng là bẩn thỉu nhất, nhưng cũng là tinh khiết nhất.

Đụng phải tay anh, Chu Vãn vô thức nghiêng đầu nhìn sang.

Rõ ràng xung quanh là bóng đêm đen kịt, nhưng ánh mắt Lục Tây Kiêu lại rất sáng.

Đôi mắt hẹp dài, không có bất kỳ cảm xúc gì, hệt như một vũng nước đọng, nhưng khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, anh dừng lại một lúc, sau đó cuộn lên nhiều cảm xúc khó tả.

Giống như ngọn lửa nhen nhóm trong đêm tàn.

Không biết nhen nhóm bao nhiêu lần, lại dập tắt bao nhiêu hồi, cuối cùng chỉ còn lại tro tàn rơi đầy mặt đất.

Bỗng nhiên anh chống người dậy, động tác lớn khiến bầu không khí trở nên nguy hiểm, Chu Vãn vô thức giơ tay ngăn người trước mặt, lại bị anh túm lấy đè lên trên đỉnh đầu, dùng sức ấn mạnh.

Chu Vãn nhấc chân kháng cự, anh lại dùng đầu gối giữ lại.

Sau đó cúi người, dùng sức hôn môi cô.

Chu Vãn chau mày, "ưm" lên một tiếng vì đau, nói là hôn nhưng dùng từ cắn thì đúng hơn.

Một nụ hôn không có kết cấu gì, vừa lỗ mãng lại thô lỗ, tất cả chỉ để phát tiết cơn giận.

Giận vì từng đêm dài trằn trọc của anh suốt sáu năm qua, giận mình mỗi giây mỗi phút trong sáu năm qua vẫn không thể buông bỏ chấp niệm, giận câu nói lạnh lùng xa cách "Tôi không yêu anh" của cô trong cuộc điện thoại cuối cùng, cũng giận một tiếng anh trai cô gọi anh.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now