Chương 52: Dây dưa đến chán thì thôi

Bắt đầu từ đầu
                                    

Lúc tỉnh lại người không phải đang ở trong bệnh viện.

Trước khi vào đại học, Chu Vãn thường xuyên phải ngâm mình trong bệnh viện, không cần mở mắt cô cũng có thể ngửi thấy mùi nước sát trùng gay mũi đặc trưng, nhưng bây giờ thì không, trong không khí có hương dầu thơm thoang thoảng xen lẫn với mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Chu Vãn mở mắt ra ngồi dậy, đầu còn có chút choáng.

Cô day mạnh huyệt thái dương, đưa mắt quan sát bốn phía, là một gian phòng ngủ rất lớn, vừa trống trải lại sạch sẽ không có hơi người ở.

Chu Vãn đi vào phòng tắm rửa mặt, rồi lại mở cửa ra khỏi phòng ngủ.

Đúng lúc ngoài cổng truyền đến tiếng mở cửa, động tác của cô dừng lại, nhanh chóng dời mắt qua.

Người đi vào là một phụ nữ trong chiếc sơ mi trắng và chân váy chữ A đậm chất công sở.

Chu Vãn hơi sửng sốt.

Người phụ nữ nhìn thấy cô liền yên tâm, mỉm cười hỏi: "Chu tiểu thư, cô tỉnh rồi, còn có chỗ nào không thoải mái không?"

Chu Vãn lắc đầu: "Tôi đây là. . ."

"Hôm qua cô bị dị ứng cồn nên nhịp tim tăng nhanh dẫn đến ngất xỉu, cũng may không quá nghiêm trọng, bởi vì không biết địa chỉ nhà cô cho nên Lục tổng mới tạm thời đưa cô về nơi này."

Lục tổng.

Bây giờ anh đã là Lục tổng.

Tốt quá rồi.

Xem ra những năm này anh phát triển rất tốt.

Chu Vãn nhớ lại dáng vẻ của anh ngày hôm qua, mặc dù nét bướng bỉnh kia vẫn không thay đổi nhưng anh đã là Lục Tây Kiêu trong bộ âu phục thẳng thớm và đôi giày da bóng loáng, anh trưởng thành, cũng trở nên mạnh mẽ hơn.

Đã nhiều năm như vậy, ai cũng đã thay đổi.

Không có ngoại lệ.

Chu Vãn rũ mắt, nhàn nhạt nói: "Thay tôi gửi lời cảm ơn đến Lục tổng."

Thư ký nở nụ cười vô cùng tiêu chuẩn: "Cô khách sáo rồi."

"Vậy tôi xin phép về trước." Chu Vãn cầm túi xách lên, lúc đổi giày nơi huyền quan, cô dừng lại, nhìn căn hộ được ốp bằng đá cẩm thạch lạnh lẽo một lần cuối rồi ngước mắt lên hỏi: "Đây là nhà của Lục tổng sao?"

"Không phải, bình thường Lục tổng không ở đây, chỗ này chỉ là một trong số những bất động sản của ngài ấy."

Chu Vãn gật đầu, nói lời cảm ơn và tạm biệt người phụ nữ trước mắt rồi quay người rời đi.

. . .

Cũng may ngày mai là thứ bảy, không cần đi làm, đúng lúc có thể ở nhà nghỉ ngơi một bữa.

Chu Vãn trở lại căn phòng đơn mình thuê, sau khi tắm rửa liền nằm dài trên giường.

Vừa nhắm mắt, cô lại nhớ đến dáng vẻ của Lục Tây Kiêu tối hôm qua.

Vắt cánh tay lên che mắt, thanh tuyến cô run rẩy, cuối cùng chỉ thở dài một hơi.

Lúc trước cô rời đi quá mức tuyệt tình, mà cuộc điện thoại cuối cùng ấy, lời cô nói quá gay gắt.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ